Thế là cuối cùng, tôi quyết định phá thai để nhận lời cầu hôn
của người đàn ông kia. Giờ, tôi đã hủy hôn, chẳng ai biết vì sao tôi làm
thế, hoặc họ hiểu nhưng không nói.
Có thể ai cũng sẽ nói tôi là người đàn
bà vô liêm sỉ, nhưng không sao. Con gái ai cũng mong mình kiếm được một
tấm chồng tốt, một người chồng giàu có thì càng nên có. Vả lại, người
hiện tại tôi đang yêu không đáp ứng được nhu cầu về cuộc sống của tôi,
và hơn hết, đó là người đàn ông tôi không hề yêu thật lòng, chỉ là trót
dại và lầm lỡ.
Khi đã có bầu gần 2 tháng, tôi tất bật
chuẩn bị chuyện ăn hỏi. Gia đình hai bên sắp sửa nói chuyện người lớn,
thế nhưng, tôi chẳng thích thú chuyện này. Dù vậy, vì có thai, tôi cứ
mặc cho anh quyết. Chuyện hôn lễ tôi giao cho anh lo liệu.
Anh ta vốn là người đàn ông theo đuổi tôi từ rất lâu. Chỉ là cảm tình mà chưa hề yêu nhưng khi đã quá tuổi, tôi cũng muốn ổn định. Trước áp lực của gia đình, tôi gật đầu đồng ý lấy anh ta và có bầu trước khi cưới. Nhưng thật không ngờ, cái ngày định mệnh sắp tới, tôi đã gặp anh, một Việt kiều về nước với gia sản khổng lồ. Và qua một người bạn giới thiệu, chúng tôi quen nhau và nói chuyện thân mật.
Anh ta vốn là người đàn ông theo đuổi tôi từ rất lâu. Chỉ là cảm tình mà chưa hề yêu nhưng khi đã quá tuổi, tôi cũng muốn ổn định. Trước áp lực của gia đình, tôi gật đầu đồng ý lấy anh ta và có bầu trước khi cưới. Nhưng thật không ngờ, cái ngày định mệnh sắp tới, tôi đã gặp anh, một Việt kiều về nước với gia sản khổng lồ. Và qua một người bạn giới thiệu, chúng tôi quen nhau và nói chuyện thân mật.
Ảnh minh họa
Anh có vẻ cũng hợp với tôi, và cũng có nhu cầu lấy vợ. Được biết, tôi
chưa có gia đình, anh mừng lắm. Tôi cũng nói với anh là mình đã có người
yêu, chuẩn bị tính chuyện cưới xin nhưng anh không bận tâm. Anh cho
rằng, chưa là vợ của người khác thì anh còn cơ hội. Và anh nói muốn lấy
tôi, muốn đưa tôi sang nước ngoài sinh sống cùng anh, bố mẹ anh ở bên ấy
cả, chỉ mong anh lấy vợ Việt Nam, chứ không muốn anh lấy vợ người nước
ngoài. Và lần này về, anh muốn tìm vợ, người anh chọn lại là tôi.
Tôi đã suy nghĩ quá nhiều, đã mường tượng ra tương lai của mình và nghĩ, nếu mình lấy anh ta, biết đâu mình sẽ cơ ngơi lớn. Vả lạ, ra nước ngoài là niềm mơ ước của tôi khi còn nhỏ, tôi rất muốn được sống ở đó, nhất là một nước giàu có như Mỹ. Nhưng vấn đề là cái thai trong bụng, giờ tôi phải làm thế nào. Tôi hoàn toàn chưa từng muốn lấy người đàn ông kia, cũng không có tình yêu với anh ta. Giờ có cơ hội, tôi không muốn bỏ nó. Nếu lấy người đàn ông Việt Kiều, tôi sẽ được ra nước ngoài sống, và như thế, sau này cũng chẳng lo gặp lại người chồng sắp cưới này nữa.
Thế là cuối cùng, tôi quyết định phá thai để nhận lời cầu hôn của người đàn ông kia. Giờ, tôi đã hủy hôn, chẳng ai biết vì sao tôi làm thế, hoặc họ hiểu nhưng không nói. Tôi biết, mình làm vậy là có lỗi với con, nhưng người chồng không yêu thì tôi không muốn sống cạnh. Còn bố mẹ tôi, tôi ngàn lần xin lỗi. Chỉ mong rằng anh tìm được người con gái thật tâm yêu anh, có lẽ tôi không xứng đáng với tình yêu của anh.
Tôi chấp nhận cuộc sống nơi đất khách quê người vì tôi muốn sống với ước mơ của mình một lần trong đời. Dù có thế nào thì tôi cũng không hối hận, chỉ hi vọng mọi người hiểu cho tôi mà thôi.
Tôi đã suy nghĩ quá nhiều, đã mường tượng ra tương lai của mình và nghĩ, nếu mình lấy anh ta, biết đâu mình sẽ cơ ngơi lớn. Vả lạ, ra nước ngoài là niềm mơ ước của tôi khi còn nhỏ, tôi rất muốn được sống ở đó, nhất là một nước giàu có như Mỹ. Nhưng vấn đề là cái thai trong bụng, giờ tôi phải làm thế nào. Tôi hoàn toàn chưa từng muốn lấy người đàn ông kia, cũng không có tình yêu với anh ta. Giờ có cơ hội, tôi không muốn bỏ nó. Nếu lấy người đàn ông Việt Kiều, tôi sẽ được ra nước ngoài sống, và như thế, sau này cũng chẳng lo gặp lại người chồng sắp cưới này nữa.
Thế là cuối cùng, tôi quyết định phá thai để nhận lời cầu hôn của người đàn ông kia. Giờ, tôi đã hủy hôn, chẳng ai biết vì sao tôi làm thế, hoặc họ hiểu nhưng không nói. Tôi biết, mình làm vậy là có lỗi với con, nhưng người chồng không yêu thì tôi không muốn sống cạnh. Còn bố mẹ tôi, tôi ngàn lần xin lỗi. Chỉ mong rằng anh tìm được người con gái thật tâm yêu anh, có lẽ tôi không xứng đáng với tình yêu của anh.
Tôi chấp nhận cuộc sống nơi đất khách quê người vì tôi muốn sống với ước mơ của mình một lần trong đời. Dù có thế nào thì tôi cũng không hối hận, chỉ hi vọng mọi người hiểu cho tôi mà thôi.