Sau tất cả những chuỗi ngày dài chìm mình trong những cô liêu buồn bã.
Sau tất cả những thú vui trong giây lát.
Sau tất cả những đam mê cuốn vào vòng xoáy đỏ đen của cuộc đời...
Em nhận ra... em đã thay đổi quá nhiều. Và em không muốn tự hủy hoại bản thân mình thêm nữa.
Có lẽ em đã sai, và sai thật. Cứ dấn thân mình vào những cuộc vui chẳng
có điểm dừng thì không biết bao giờ mới kết thúc được khi mà em chẳng
muốn được thoát ra.
Em thích cái bụi bặm, thích sự cá tính, thích sự khác biệt. Thích cái
đơn lẻ. Một mình. Em thích sự tĩnh lặng về đêm, thích được chìm mình vào
trong đó.
Em không ưa cái gọi là thục nữ, hay gì gì đó. Em cũng không biết tại
sao. Chỉ biết, em thích cái phong cách đầy bụi, thích sự mạnh mẽ, thích
những cái khác người thì phải. Chắc thế! Em sống theo cá tính của mình.
Có thể... sáng là một con người khác, chiều lại là một con người mang
tích cách khác, ngày khác, và về đêm... lại khác. Đơn giản, vì em thích.
Nhưng với em tất cả những thay đổi giờ đây đều không còn quan trọng. Chỉ là em không muốn đánh mất mình thêm một lần nữa.
Khi người ta muốn sa đọa, thì có lẽ tất cả mọi thứ, đều không có điểm dừng, anh nhỉ?
Hoàng hôn!... Em không mong chờ, chẳng thấy có gì đẹp trong cái cảnh
lụi tàn ấy. Vươn mình hòa quyện vào nền trời xanh thẳm, để gió khẽ lùa
vào từng sớ tóc, để những kẽ tay khẽ nắm lấy bước chân gió ngang qua, để
em được cảm nhận sự căng tròn cơ thể. Em thích thế!
Anh không còn bên cạnh em nữa, bên anh đã có một người khác, không phải
em. Trong trái tim anh cũng không có hình ảnh em nữa, tình cảm cũng
nhạt rồi, phải không? Vì anh, vì tình yêu, em đã sống những tháng ngày
như địa ngục, chẳng thấy đâu bóng dáng thiên đường như ngày trước, cái
ngày mà hai ta vẫn mặn nồng môi ấp. Ừ thì là kỉ niệm, thì là quá khứ, nó
đâu còn là hiện tại, anh nhỉ? Nhưng tại sao anh không nói chia tay đi
anh, tại sao cứ cố gắng yêu em làm gì? Tại sao lại cứ tự lừa dối cảm xúc
trong mình như thế?
Em sẽ không sao đâu. Ừ, em nghĩ thế. Không có anh em vẫn sống cơ mà, chỉ là không biết em sẽ sống ra sao...?
Phủ mờ lên trang đời em là những bước chân anh, như vừa đi qua con tim
khô héo gầy gộc. Nhói đau quằn quại trộn mình trong cái nỗi nhớ anh sao
lại tạo ra được cái vị của nước mắt như thế. Không mặn đâu. Mà nó đắng.
Chiều sao ngủ vội, để cảnh tàn len lỏi vào trong em. Em không biết cách
lấy lại thăng bằng. Chỉ là em cứ sống cho từng giờ, từng ngày. Sống cho
hôm nay, và ngày mai em không biết. Cứ thế sống một cách vô thức, vội
vã để cho qua hết một ngày. Sống với những nỗi đau, những kỉ niệm một
thời, sống với giả tạo và cả những si mê.
Anh hạnh phúc, còn em thì đau khổ. Đối lập mà lại vui anh nhỉ. Vui vì
chẳng phải lừa dối nhau thêm nữa, vui vì chẳng cần phải ở bên nhau, yêu
nhau như là trách nhiệm.
Tan rồi, ngày qua, và đêm sẽ đến, và một ngày mới sẽ lại bắt đầu.
Rồi cũng sẽ ổn thôi!
Khi tình yêu kết thúc, thì đâu cứ nhất thiết phải xóa đi những kí ức của ngày xưa!