Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Tháng 7 mùa đi

Trên đường chiều ta bước hôm nay, dường như có chút dư vang nào của thị thành ngả màu buồn trong nắng, nhạt bên lưng chừng tháng 7, những suy tư tuổi trẻ cơ hồ rơi khẽ, vào một vùng tịch lặng của xôn xao. Phố không có tên, phố lạc cả chiều rồi, ta lạc chính mình không cất nổi lời kinh buông bỏ.
Thành phố này vốn dĩ làm gì có mùa, chỉ là một phút giây nào chợt thấy lòng mình chạnh nhớ quá những yêu dấu nồng nàn một thời ta gửi lại cái tỉnh lẻ xa xôi ngày đó, rồi vô cớ ngồi tỉ tê ghép nối những nắng mưa thảng qua nơi này vào vùng dĩ vãng ấy, để mà còn được chếnh say trong miên man hồi ức. Ra là ta đã lỡ khúc dương cầm xưa cũ, lỡ một dòng tên năm tháng cũng phai dần… Nỗi buồn chưa từng mất đi đâu bao giờ, chỉ đơn giản là tan vào dòng thời gian tưởng chừng như phẳng lặng của đời, và rồi, trỗi dậy tựa mới nguyên một ngày nào bàn chân mỏi…
Ảnh minh họa
Chiều trên bến sông nào ta dừng chân ghé lại, trong trí nhớ phai mờ, ông lái đò ủ ê chẳng buồn buông mái, thả con thuyền lững thững dạt trong màu nắng xế, sương khói tịch trầm, ta tan đi những ý nghĩ hoang đường nhất của thời mình đang sống.
Đầu tháng 7 của vài năm về trước, trong giấc trưa dài giữa miền đất đỏ lạ xa, ta balô chòng chành duyên nợ, đứng ngóng xa xăm gì trên cây cầu bắt qua dòng Đăk Bla ngầu đục. Dòng sông đẹp như bản tình ca của linh thiêng đại ngàn, của những chàng trai cô gái Xêđăng miệng cười toe cả nắng. Để rồi, cảm xúc hụt trong vội vã quay đi, khi nghe cô hàng nước kể chuyện về ẩn ức của dòng, của những người con gái đã trầm mình lại nơi đây và không bao giờ trở lại, để mỗi mùa mưa con nước một đong đầy… Chuyện kể về những độc mộc mỏng manh nghiêng trôi vào viễn vọng tình. Và ta, sau cái phút ấy, chợt bước thấp bước cao nghiêng ngả cả xế tà… Thả mình trên chiếc ghế của chuyến bus cuối ngày chở người đi tìm bình yên nơi thị trấn nhỏ trên cao, xe ầm ầm khổ ải lao qua những ngọn đồi, những hàng cây. Trí nghĩ phủ lên hình hài của long đong phận người, của đánh đổi cho những điều được-mất. Ấy là ta của ngày xưa đã cũ…
Cuộc đời dài như những chuyến hành trình tìm kiếm tự do. Là những chuyến tàu đổ xịch nơi thềm nhà ga của một thành phố lạ, trong ánh sáng mờ hoặc của sớm bình mình, hay trong chập chờn gà gật của đêm muộn. Chỉ cần thấy lòng lắng an đi một chút, rời xa những chán-ngán-người, những ngọt nhạt phủ phê con người trả cho nhau để  đền ơn nhân nghĩa. Tình người một ngày có cạn. thì lòng ta vẫn đầy niềm thương dài nối mãi trên cánh tay mùa…
Này thời trẻ, ta biết sẽ có những ngày người cứ muốn vùi mình trong miên khúc ảo nảo, và hoang mang. Để thắp nến soi rọi niềm tin nơi con người. Để tự vấn cho vài điều sấp ngửa khóc cười. Thì cứ khóc cho dài cơn đau cằn cỗi, thì cứ chán chê đi những rẻ rúng mặt người hơn thua ghanh ghét. Nhưng sau cùng, đừng bao giờ chối bỏ cái đời sống quá đẹp tươi này, dù chỉ là trong một vài điều nhỏ nhoi, giản đơn mà bình dị.
Tháng 7, tuổi đổ dồn trên chuyến tàu thời gian không đón đợi, ta bâng khuâng độc thoại trong từng khúc đời ngân. Cơn gió về qua đây làm lòng ta thảng thốt nhận ra những chân lý người họ Trịnh đó vẽ trên từng khuôn nhạc, và cà phê trầm mặc như một người tình.
P.S.
“Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau.
Từ buổi con người sống quá rẻ rúng, tôi biết rằng vinh quang chỉ là điều dối trá.”
_TCS_