Đã
lâu lắm rồi, tôi không ngồi đây và gõ những con chữ thay cho tất cả
những gì chất chứa trong trái tim già nua và cằn cỗi của tôi. Đơn giản
không phải là tôi đang quá hạnh phúc hay đang quá khổ đau, mà tôi đã
không còn đủ những cảm xúc để diễn đạt tất cả bằng những dòng chữ, những
dòng chữ đã không thể giúp tôi chuyển tải tất cả những diễn biến đang
đi qua đời mình.
Tôi bây giờ, của hiện tại, không hạnh phúc và viên mãn như những gì tôi từng nghĩ…
Tôi
đã sống và chịu đựng những nỗi đau, và khi nỗi đau cứ chồng chất nỗi
đau như thế, trái tim thắt lại, rỉ máu, từng giọt… chỉ để tôi nhận ra
rằng cuộc đời là thế, chấp nhận thôi.
Anh từ bỏ tôi rồi, từ bỏ tôi bằng những tin nhắn với những mũi kim nhọn hoắc, đâm vào tim tôi rát bỏng.
Tôi
ngồi đây, trong bóng đêm lạnh căm mà không thể khóc, cũng không thể hút
thuốc hay uống rượu, tất cả những điều đó không đủ để phủ mờ đi nỗi đau
này, nỗi đau mà tôi bắt mình phải nếm trải, cảm nhận, dù tôi biết sẽ có
lúc tôi kiệt quệ vì nó.
Tôi
của hiện tại không còn là tôi của tuổi trẻ có thể tìm men say để quên
đi niềm đau; nỗi đau càng lớn, tôi càng muốn tắm mình vào nó, dù tim tôi
ngàn lần nhức nhối, tôi vẫn ngồi lặng im để mặc cho giông tố phủ quanh
đời mình.
Rồi
những khi chạy xe trên đường, nhạt nhòa lắm, những đớn đau, bất cứ khi
nào chỉ một mình tôi, tôi biết nỗi đau đang cày xới xác xơ trái tim và
tinh thần tôi, nhưng tôi biết làm gì hơn?
Anh từ bỏ tôi cũng nhẹ tênh? Hay trái tim anh đang rỉ máu bằng một niềm đau khác, không dành cho tôi?
Thì cũng thế thôi, chịu đựng, chấp nhận, mỗi ngày cũng đi qua với 24 tiếng đồng hồ, không hơn được đâu.
Nếu
có thể khóc thật to và tựa vào anh, ôm anh thật chặt và vùi vào bờ vai
rắn rỏi của anh thì đó chỉ là những giấc mơ mà tôi không còn dám mơ tới,
mặc dù tôi vẫn khát khao một lần được thấy anh, một lần được ôm anh,
nằm bên anh, làm tình với anh, trong một đêm thôi, rồi ngày mai lại tiếp
tục cuộc hành trình với những ngày mưa bay nhiều hơn là nắng ấm.
Nhưng
anh đã quên tôi, hoặc anh đã cố tình gạt tôi ra khỏi suy nghĩ và cuộc
sống của anh, bởi tôi biết ngay từ lúc bắt đầu, vị trí của tôi chỉ nằm
ẩn khuất một góc nhỏ nhoi trong vô vàn những lo toan của anh trong cuộc
đời này…
Tình
yêu được nuôi dưỡng 7 năm cũng không thể nào níu kéo được tất cả những
yêu thương mà mình gây dựng, bởi khi yêu thương đã đặt ra trong cuộc đời
luôn có trọng lượng nhất định thì tình yêu ấy cũng chỉ đến vậy mà thôi.
Thôi
thì quên những tiếng cười trong đêm mưa, quên những lần ôm nhau cuộn
tròn trong chăn ấm. Ngoài kia là bão tố và mưa giông, nhưng đó là con
đường mà cuộc đời đành tặng cho tôi… hãy bước ra ngoài mưa giông để quên
trái tim mình cũng đang bão tố…
Đừng khóc!