Đừng vậy nữa mà em, em có phải là người bất hạnh hay cô đơn nhất trên
thế giới này đâu. Cạnh em đó thôi, vẫn còn nhiều, nhiều lắm những con
người lẻ loi hơn em, không người nâng đỡ, không kẻ quan tâm thế mà họ
vẫn sống, sống lạc quan và yêu đời hơn em rất nhiều.
Ừ, thì biết là em chỉ buồn một chút rồi thôi vì em thích cuộc đời mình
đẹp như bức tranh mà em vẫn thường vẽ trong tưởng tượng. Ai mà chả muốn
điều tương tự như em nhưng đừng quá trông cậy vào cuộc đời, nó sẽ chẳng
diễn ra theo suy nghĩ của em đâu.
Ảnh nguồn internet
Hạnh phúc mà em thường nhìn vào và ao ước của người khác có khi chỉ là
ảo ảnh mà chính những con người ấy đang cố thoát ra. Em có phải là họ
đâu mà biết họ cũng bất hạnh và cô đơn còn hơn chính em nữa.
Với những người hạnh phúc thật sự mà em thấy, em có chắc là để có được
điều đó họ chưa từng trải qua như em bây giờ? Đừng chờ mong hay trách
móc số phận đã mang đến cho em những điều không tốt đẹp mà em hãy cố để
biến những điều không hay ho ấy thành hạnh phúc đi em.
Em hãy thôi để cảm xúc của mình lãng du đi. Em buồn gì chứ? Không phải
bên em vẫn còn đầy những người yêu thương em đó sao? Ừ, thì họ chẳng là
ai hay là gì của em cả nhưng yêu thương mà em có cần thiết phải là gì
của nhau đâu. Chỉ cần trái tim một người hướng về một người, đơn giản
thế thôi em à.
Ảnh nguồn internet
Đừng để những nỗi buồn vu vơ đó bám lấy em nữa. Hãy nghĩ khác đi những
gì em vẫn thường nghĩ, hãy đi một con đường khác với con đường em đang
đi và hãy hướng ánh nhìn về nơi có mặt trời mọc em nhé.
Cuộc đời sẽ chẳng có gì là tuyệt đối và nỗi đau cũng vậy em à. Cố lên em, rồi em sẽ tìm thấy hạnh phúc.
P/S: Tự khuyên mình trước cái đã, sau đó khuyên những ai có tâm trạng giống mình.