Ngồi trong quán cà phê vắng cuối con phố, dưới làn khói thuốc trắng mơ
hồ và hương thơm cà phê nóng đang bốc lên bay yểu điệu trước mắt, hắn
trầm tư như suy nghĩ một điều gì đó rất mông lung. Đôi mắt hắn nhìn đăm
chiêu về một hướng vô định, đôi lúc nheo nheo lại vì khói thuốc. Xung
quanh là những dãy bàn ghế buồn hiu vì vắng khách. Từng điệu nhạc buồn
du dương phát ra từ chiếc đầu đĩa trong quầy bar, hắn như đang trôi theo
những điệu nhạc ấy vào một không gian lơ lửng không trọng lượng. Nhấp
tí cà phê đắng rồi kéo rê điếu thuốc một hơi dài, đoạn tàn trắng cong
xuống xoắn lại như vòng xoáy rồi rớt xuống mặt sàn, vỡ vụn thành những
mảnh nhỏ li ti nhợt nhạt. Khói thuốc bay thẳng ra từ hai lỗ mũi đen ngòm
như hai cột khói, rồi hòa vào khoảng trống trước mặt. Hắn suy nghĩ và
lâu lâu lại thở dài ngao ngán.
***
Hắn vốn xuất thân từ một gia đình nghèo tại vùng quê hẻo lánh ở một
tỉnh miền Trung. Nhà hắn nằm cạnh con sông nhỏ hiền hòa, quanh năm uốn
lượn nuôi lớn cánh đồng lúa bạt ngàn và những thửa ruộng ngô, sắn của
xóm nhỏ. Con sông quê ấy đã từ lâu trở thành người bạn tâm tình của hắn,
cứ mỗi buổi chiều cho trâu về, lại ra đây ngụp lặn rồi tâm sự cùng
người bạn thân về những điều hắn nghĩ. Năm tháng trôi đi như vô tình
nuôi lớn cả thể xác và tâm hồn của gã thanh niên trẻ. Hắn lớn lên trong
tình yêu thương của gia đình và bà con lối xóm. Quê hắn nghèo, quanh năm
chỉ bám những thửa ruộng, khoai mà sống. Cha mẹ vất vả trăm bề để nuôi
lớn bốn anh em hắn, từng đứa từng đứa đã trải qua bàn tay chăm sóc của
cha mẹ. Rồi mỗi đứa nuôi cho mình một ước mơ riêng và lần lượt rời xa.
Anh hắn từng mơ ước được vào ngành cảnh sát nhân dân, bởi truyền thống
gia đình, ông nội hắn từng phục vụ trongquân đội khi những ngày đất nước
còn khói lửa, ông ngoại là du kích đã hy sinh ở nhà tù Côn Đảo. Truyền
thống cách mạng của hai bên nội ngoại, đã nung nấu ý chí cho người anh
trai được tiếp tục học tập và phụng sự đất nước. Nhưng vì lý do bất khả
kháng, anh đành từ bỏ ước mơ ấy và đi theo một hướng khác, anh chuyển
sang học kinh tế.
Rồi giảng đường đại học cũng đã chào đón anh. Ngày anh của hắn nhận kết
quả đậu đại học ở một trường đại học danh giá ở thành phố Hồ Chí Minh,
cả nhà ai cũng mừng. Tuy gia đình nghèo, nhưng cha mẹ vẫn sắm sửa tổ
chức một bữa tiệc nhỏ để mừng cho anh, bà con trong xóm đến chúc mừng,
kẹt cứng cả ngôi nhà nhỏ đơn sơ vách gạch loang lổ của gia đình. Năm ấy
hắn đang học lớp mười hai ở ngôi trường khác huyện, hắn không học giỏi
như anh trai hắn, đặc biệt là các môn khối tự nhiên. Hắn rất ghét những
con số, những định luật và cả những phản ứng hóa học. Đối với hắn những
thứ ấy quá khô khan và rối rắm. Nhưng ngược lại thơ văn là một đam mê
cháy bỏng. Ngay từ nhỏ hắn đã rất thích viết, hắn thường thơ thẩn trước
những buổi chiều nhạt nắng, rồi như một kẻ điên dầm mình dưới những cơn
mưa, hắn thích như thế. Những lúc ấy làm con người hắn thoải mái, bay
bổng rồi nhiều lúc lẩm bẩm một mình, hắn vui và cười khoái chí. Trong
giờ học trên lớp cũng như ở nhà hắn chỉ muốn được nghe thầy cô bình phẩm
những tác phẩm văn, thơ hay và tự tìm tòi suy nghĩ. Mỗi khi đến năm học
mới mẹ lại mua cho anh sách mới, những quyển sách tập đọc, hay lớn hơn
là sách văn học bao giờ hắn cũng là người đọc trước. Nhiều lần bị mẹ
mắng, sách mình không lo học mà đọc sách của anh, hắn chỉ cười trừ thay
cho câu trả lời mà chỉ có mình hắn mới biết. Trong gia đình, hắn là
người khác biệt nhất, cả bốn anh em chỉ mình hắn có mái tóc thẳng và mềm
mượt, lỗ mũi thấp, cằm nhọn và đặc biệt là sở thích với các môn xã hội.
Trong bữa tiệc nhỏ của anh trai, cha mẹ và anh rất vui. Mọi người hỏi
thăm đủ chuyện và chúc anh cố gắng học tốt ở giảng đường đại học. Rồi
mọi người quay sang hỏi hắn, đấy anh trai con đã như vậy còn con thế
nào, có như anh con không. Ai mà chả biết hắn học rất dở, đâu như anh
trai. Nhưng họ đâu biết được đam mê thực sự của hắn là gì. Mọi người chỉ
mãi nhìn vào anh trai mà cố tình sắp đặt cho hắn một hướng đi. Đối với
họ anh ấy là cái khuôn mà hắn buộc phải đi theo. Hắn chán ngắt kiểu suy
nghĩ như vậy. Trước những câu hỏi của bà con trong xóm, cha cười và nói
đỡ.
- Nó khác anh nó các bác ạ. Tôi thấy nó học được mấy môn khối xã hội
hơn là mấy môn toán, lý, hóa. Mà không biết học như vậy mai mốt làm được
cái gì.
Với cái xóm nghèo, ai cũng có suy nghĩ là phải học giỏi rồi mai mốt
kiếm thật nhiều tiền để thoát nghèo, thoát cái cảnh quanh năm suốt tháng
“bán mặt cho đất bán lưng cho trời”. Nên trong tâm thức của mọi người
chỉ có học cốt để làm kinh tế, làm ông to bà lớn, làm giàu mà thôi.
Trong thời buổi này ai còn nghĩ đến chuyện học ra để đi làm mấy ông văn
thư, mấy ông nhà văn chứ. Hắn chỉ biết nghe và ậm ừ, nhưng trong lòng có
gì đó quặn thắt, đau đau. Hắn không thể nói ra được ước mơ của mình
trước thái độ của mọi người và hắn quyết định giấu kín.
Thời gian vẫn cứ thế trôi đi, anh trai hắn giờ đã là sinh viên năm
nhất. Hắn ở lại với lớp mười hai của hắn, ở lại với ngôi trường đang
nuôi lớn ước mơ trong hắn. Hằng ngày một mình với chiếc xe đạp cũ, hắn
đạp đi đạp về, không quản ngại những ngày trời mưa dầm hay nắng gắt. Đôi
chân ấy vẫn đạp mãi với những vòng tròn quen thuộc, từng ngày đưa hắn
đến gần với ước mơ hơn. Có những buổi chiều tan học, hắn không vội về
nhà mà tạt ngang con đường dẫn ra biển, hắn đứng đó dưới bóng mát của
những ngọn dương liễu đã bao mùa thức trắng cùng biển xanh và nghĩ vẫn
vơ. Những con sóng rì rầm vỗ bờ ngày đêm không dứt, chúng kiên trì dù
bao lần biển đục vì giông bão, như hắn vẫn kiên trì với giấc mơ của
mình. Một mình tựa vào gốc dương liễu, đưa mắt nhìn xa xăm nơi những con
sóng đang uốn mình ở cuối chân trời. Hắn nghĩ rồi một ngày mình sẽ trở
thành nhà văn, một nhà văn với những tác phẩm được nhiều người biết đến,
rồi sẽ được vinh danh và mọi người sẽ thấy hắn thay đổi, hắn đã lớn lên
như thế nào. Ôi! lúc ấy vui biết bao, cha mẹ sẽ tự hào nhiều hơn về hắn
biết nhường nào. Hắn cười một mình và chìm trong cảm giác lâng lâng
đang bay bổng. Sóng vẫn vỗ bờ và hắn vẫn đang mơ, một giấc mơ có thể trở
thành hiện thực. Đôi mắt lim dim cụp lại hưởng thụ từng làng gió mát
thổi vào từ biển rồi hắn ngủ thiếp ngủ lúc nào không hay.
***
Trong bộ vest lịch lãm trên đôi giày da bóng nhoáng, hàng trăm con mắt
đang đổ dồn về một chàng trai trẻ chừng hai lăm tuổi, cao cao gầy gầy
đang bước nhanh về phía sân khấu. Trên khuôn mặt của chàng trai trẻ ấy
hiện lên nét vui tươi, phấn khởi với ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Giữa
những tràng vỗ tay rôm rả liên hồi, những cái tên lần lượt được xướng
lên với chất giọng trầm trầm của anh chàng dẫn chương trình. Có một cái
tên mới, lạ, lần đầu xuất hiện trong buổi lễ trao thưởng những cây bút
vàng năm nay. Đó chính là người chàng trai ấy, là hắn. Lần đầu tiên hắn
được góp mặt trong danh sách vàng danh giá này, trong lòng vui biết
chừng nào. Đứng giữa hai hàng người, già có, trẻ có, nam có, nữ có, được
xếp ngay ngắn trên bục thưởng, hắn thấy mình đã thực sự được khẳng
định. Cái tên này từ đây không chỉ được hàng trăm người có mặt trong
khán phòng hôm nay biết đến, mà tất cả những ai yêu văn học đều biết
đến. Với những tác phẩm mà bao năm nay phải đánh đổi bằng sự xem thường
của người đời, sự khó khăn thiếu thốn về vật chất, tiền bạc và cả mồ hôi
cùng bao đêm thức trắng với khói thuốc, giờ phút này đã đưa cái tên mới
ấy đến với làng văn học Việt Nam.
Những luồng suy nghĩ tích cực về một tương lai đầy sáng sủa đang chờ
hắn ở phía trước. Cuộc sống sẽ bớt khổ hơn và điều đó sẽ là chỗ dựa tinh
thần giúp hắn tìm cảm hứng để viết, rồi hàng tá những tác phẩm hay sẽ
được ra đời, cái tên mới của ngày hôm nay sẽ ngày càng nổi bật và có một
chỗ đứng vững chắc trên văn trường hiện đại. Mọi người rồi sẽ được biết
nhiều hơn về hắn. Từ đây cuộc sống của hắn sẽ là những cuộc gặp gỡ trao
đổi, học hỏi và trau dồi kinh nghiệm với các nhân vật lão làng trong
giới văn học, điều đó sẽ giúp hắn nâng cao ngòi bút của mình hơn. Ngòi
bút ấy sẽ sắc bắn hơn, mạnh mẽ hơn và đa dạng hơn với nhiều chủ đề để
viết. Vinh quang và danh dự hắn sẽ có tất cả và mọi người ở quê sẽ không
còn xem thường hắn như cậu bé ngày xưa nữa. Sân khấu lúc này, đối với
một người lần đầu tiên chạm tay vào phần thưởng danh giá giống như một
thiên đường, một thiên đường thực sự vậy. Nơi ấy tài năng được vinh
danh, hơn là những giá trị vật chất tầm thường hằng ngày vẫn đeo bám
cuộc sống của người cầm bút. Hắn như đang lơ lửng với cảm giác đê mê,
lâng lâng vui sướng. Hắn đã trở thành nhà văn, ước mơ cháy bỏng bao lâu
nay giờ đã trở thành hiện thực. Thật tuyệt vời làm sao, tuyệt vời quá đi
chứ. Còn gì hơn khi những khát khao đã được thực hiện bằng chính niềm
đam mê của mình. Nụ cười mãn nguyện đã đến với một con người trẻ như
hắn. Trong đầu hắn giờ đây toàn màu hồng, những gì nhìn thấy trước mắt
đều đẹp cả và thu hút đến lạ. Có cái gì mà không đẹp đối với đầu óc của
một gã thanh niên trẻ chứ.
... Những cơn gió mát lồng lộng vẫn tiếp tục thổi, tiếng sóng biển vẫn
rì rầm từng điệu ngọt ngào, đang ru trọn giấc mơ của một thằng con trai
tuổi mới lớn và đầy mơ mộng. Đang tràn trề trong niềm vui sướng tột
đỉnh, bổng hắn giật bắn mình làm những giây phút vô cùng đẹp đẽ biến đâu
mất hút. Hắn giận vô cùng cái thứ làm hắn tỉnh, đó là cái thứ gì chứ,
chẳng qua là mấy trái liễu khô rụng rơi vãi trên mặt cát, bởi những cơn
gió từ biển thổi vào lúc hắn đang chìm trong giấc ngủ ngắn với một giấc
mơ lớn. Hắn bần thần một chút rồi cũng nhận ra đấy chỉ là giấc mơ của
riêng hắn mà thôi. Hắn đứng dậy, vuốt lại mái tóc mềm đang rối bù vì
gió, rồi cất bước đi về phía chiếc xe đạp cũ. Cảnh vật xung quanh đang
chuyển dần về xế chiều, bóng những hàng dương liễu đã ngã dài xuống mặt
đất theo hướng nghịch với ông mặt trời. Bóng chiều đang lan tỏa khắp
nơi, len lỏi vào từng góc khuất của con đường. Cái bóng hao gầy lại càng
liêu xiêu trước ánh chiều đang cố rọi những tia nắng nhạt cuối cùng của
ngày. Một mình đạp xe trở về, để lại nơi đã cho hắn một giấc mơ đẹp với
những con sóng bạc đầu vỗ bờ, những làn gió mát và cả những kẻ đã phá
giấc mơ của hắn. Hắn thầm nghĩ giấc mơ ấy cũng có thể thành sự thật lắm
chứ, tại sao không. Đôi lúc hắn lại cười một mình. Rồi quãng đường ở lại
phía sau càng xa dần, tất cả những hình ảnh xung quanh như đang chuyển
động theo vòng tròn bánh xe đạp cũ kỹ, đưa hắn về với ngôi nhà thân yêu
đang ở phía trước.
***
Những ngày tháng cuối cùng của năm lớp mười hai cũng đã đến, mùa thi
cuối chỉ còn kịp níu giữ lại những gì đẹp nhất về những kỷ niệm giữa bạn
bè và thầy cô, họ cho nhau những lời chúc trong nước mắt chia ly.
Những cái ôm đầy ngẹn ngào như không muốn rời xa những tháng năm đã có
nhau. Trang lưu bút với bao lời tâm sự, những ước mơ của bè bạn và cả
hắn đã nhòa vì nước mắt. Mỗi người rồi cũng sẽ theo một hướng đi riêng
với ước mơ của mình. Cái ngày làm hồ sơ đăng ký thi đại học, cao đẳng
khi ai ai cũng chọn cho mình những ngành nghề mà sau khi học xong sẽ thu
hồi vốn nhanh nào là kinh tế, bác sĩ, kỹ thuật, ngoại ngữ,… Riêng hắn,
hắn đăng ký vào ngành văn học của một trường lớn ở thành phố Hồ Chí
Minh, để hắn có thế thực hiện hoài bão của mình. Các bạn đều bảo hắn
khùng, thời buổi này ai còn đi học mấy ngành xã hội nghèo mạt như vậy
nữa. Học tốn tiền mà sau này chưa chắc đã có được việc làm ổn định. Hắn
chỉ cười và lặng lẽ nộp hồ sơ. Mặc cho thế gian có gì đi nữa hắn vẫn
quyết theo đuổi ý nguyện thành một người sáng tác và nghiên cứu văn học.
Ngày trọng đại ấy đã đến, hắn bước vào thành phố với tư cách là một sĩ
tử đang trên đường chinh phục đỉnh cao khát vọng. Nhưng may mắn đã không
mỉm cười với hắn, đợt đó hắn trượt vì thiếu nửa điểm. Nửa điểm ấy đã
đánh bại ước mơ của một gã trẻ tuổi đang tràn đầy nhiệt huyết. Hắn căm
giận chính bản thân mình, hắn đã khóc. Hắn quay trở về như một kẻ bại
trận trên chiến trường, một chiến trường không giành cho kẻ yếu, đầy
khốc liệt. Thoáng trong một thời gian ngắn, người ta chỉ thấy một thằng
con trai trầm cảm, ít nói suốt ngày thơ thẩn như kẻ mất hồn. Thật thảm
bại. Nhưng để khỏi mất thời gian và tiền bạc, gia đình và anh trai đã
quyết định làm hồ sơ xét tuyển nguyện vọng cho hắn, vào một ngành học
khác cũng liên quan đến các môn hắn thích mà sau này cũng có thể kiếm
được nhiều tiền, nhưng không phải chuyên môn của hắn. Rồi ngành văn hóa -
du lịch đến với hắn như đầy duyên nợ ở kiếp trước. Từ đây hắn cắm đầu
học như thể để quên đi đau đớn ngày nào và để không phải phụ lòng của
cha mẹ và anh trai.
Thời gian vẫn lặng lẽ trôi, cuộc đời hắn như con tàu mà bánh xe đã trật
khỏi đường ray, đi về một hướng khác mà cái đích luôn dịch chuyển xa
dần, khi mỗi lần hắn vẫn cố chạy đến. Một phần vì hướng đi sai, một phần
vì gánh nặng cơm áo gạo tiền, ước mơ cháy bỏng trong hắn ngày nào đã
dần nguội tắt. Ở đây giữa thành phố đô hội, hào hoa phóng nhoáng nhưng
chứa đầy cạm bẫy, sống cuộc đời kiếp trọ mà mọi thứ đều phải đổi bằng
tiền. Hắn lao vào như con thiêu thân và chạy theo, nhưng cuộc đời hắn
vẫn trắng tay. Đến nỗi hắn không dám nghĩ đến việc phải tìm cho riêng
mình một mảnh tình vắt vai. Hắn sống như một kẻ đã chết trên thế gian
này. Từng ngày phải vật lộn với bao mánh khóe lừa lọc, mà nhiều khi tình
cảm cũng phải đánh đổi bằng tiền, bạn bè cũng vì tấm giấy in hình những
con số ấy mà nhiều lúc phản bội nhau, xem thường lẫn nhau. Giá trị thật
và giá trị ảo đã không còn ranh giới chia đôi, mà hòa trộn điên cuồng,
xé nát cuộc sống này. Chính sự hỗn độn ấy đã đào tạo nên những con người
từ ngây thơ trở thành những con người xảo trá, manh nha, vô tình. Mà
hắn là một trong số nạn nhân của cuộc sống ấy. Từ một thằng con trai quê
mùa chân chất, đầu óc vẫn còn đơn giản với những ý nghĩ mơ mộng hão
huyền, giờ đây đã trở thành một kẻ chai lì, vô cảm và đã gây tổn thương
cho không ít người khác, trong đó có cả cha mẹ và anh trai hắn. Cuộc
sống tàn nhẫn này sẽ còn cho ra đời thêm bao nhiêu kẻ nguy hiểm hơn hắn
nữa. Như vậy, cuộc sống sẽ chỉ còn những con người như hắn sao. Nhiều
lúc hắn ngồi một mình tự vấn bản thân, như một kẻ mắc bệnh tự kỷ lâu
ngày hết thuốc chữa. Tấm thân gầy gò nay càng gầy hơn, đôi mắt sâu càng
thêm thâm quầng hơn, hai gò má ngày càng cao hơn. Nhìn chung, hắn giờ
cái gì cũng tệ hơn trước. Mỗi khi đêm về, hắn ngã tấm lưng xuống nền
gạch nhắm mắt mà không bao giờ ngủ được, tay gác lên trán mà suy ngẫm
bao điều. Rồi đêm nay qua và ngày mai đến hắn sẽ phải sống ra sao, khi
hiện tại vẫn chưa lo được cho bản thân, chính xác hơn giờ hắn vẫn còn
đang dựa dẫm vào người anh trai. Cuộc sống như vậy làm sao có thể nuôi
được bản thân huống chi nuôi ước mơ chứ. Mục đích của gã trai trẻ ấy,
giờ là làm sao kiếm thật nhiều tiền, có tiền mới giúp hắn thoát được cái
cảnh khổ này và tri ân nghĩa tình mà anh hắn đã giành cho hắn. Ngày mới
đến, hắn mang tấm thân gầy lao vào cuộc sống mà không cần biết phía
trước có gì đang chờ đợi.
***
Điếu thuốc đã cháy hết, tàn rơi đầy trên mếp bàn, nhưng hắn vẫn đang
phập phập cái đầu lọc như một kẻ không linh hồn. Đầu óc hắn để ở tận đẩu
tận đâu ấy. Cà phê trong ly chỉ còn lại chút đen nhạt hòa với nước đá
lạnh ở cuối đáy. Hắn vẫn ngồi đấy đắm chìm trong khối suy nghĩ mơ hồ.
Điệu nhạc buồn vẫn cất lên đều đều từ chiếc đầu đĩa, lâu lâu pha lẫn hơi
thở dài của hắn. Ngoài trời đã bắt đầu đổ trận mưa mùa hạ lất phất,
những hạt mưa bay nghiêng đôi lúc đổi chiều vì gió. Cắm đôi mắt vào đó
hắn thấy mình sao giống những cơn mưa quá, vừa lạnh vừa buồn và không
định được hướng bay của mình. Hắn nghĩ về cuộc đời, nhớ về thuở còn thơ
bé với những ước mơ đẹp, đầy màu sáng. Cái ngày mà mọi thứ hắn đều cảm
thấy đáng yêu và dễ mến, những thứ ấy đã nuôi lớn tâm hồn hắn ngày xưa.
Sau hồi trầm luân miên mang, hắn đứng dậy quay sang gọi cô chủ quán
tính tiền, cũng là lúc trời vừa tạnh và có chút nắng. Ánh nắng sau cơn
mưa đẹp vô cùng. Bất giác một tia nắng rọi thẳng vào mắt hắn làm hắn bị
chói, ngước nhìn bầu trời trong xanh, cầu vồng bảy sắc khoe thắm ở mảnh
trời xa, hắn thấy tim mình đập rộn ràng, một thứ cảm giác ấm áp len lỏi
vào tận đáy lòng. Hắn mỉm cười, lần đầu tiên hắn cười sau chuỗi ngày tăm
tối. Có lẽ linh hồn hắn đã không bị đánh mất hoàn toàn, giá trị đồng
tiền vẫn không thể chế ngự được hắn, đây là lúc để ước mơ ngày nào của
hắn có cơ hội nhen nhóm rồi bừng cháy. Sẽ cháy, cháy một cách mãnh liệt.
Hắn sẽ trở lại chính con người hắn vào một ngày gần nhất với ước mơ khi
xưa. Đi trên con đường ngập tràn ánh nắng, lòng hắn thấy vui tươi đến
lạ. Cuộc đời này vẫn còn có cái để ta suy nghĩ, để yêu đấy chứ. Hắn nghĩ
vậy và chạy đi về hướng trời sáng nơi chiếc cầu vồng đầy màu sắc rồi
khuất dần trong dòng người đang nhao nhác hỗn độn ngoài đường.