Mười
sáu tuổi của em sắp qua, thế là em sắp thành người lớn rồi đấy! Trưởng
thành hơn trong cái nắng hạ chói chang của mùa Hè. Em mười sáu tuổi ngờ
nghệch và ngốc nghếch, cũng biết vui, cũng biết buồn, hờn, giận. Nay
lớn, liệu có còn như xưa nữa không? Có còn là một con bé vô tư hay cười
đùa. Người ta bảo càng lớn, càng phải có những lo toan, nghĩ ngợi. Vòng
xoáy cuộc sống đâu có khi nào buông tha ai, nó cứ đẩy ta đi rồi lại lôi
ta lại.
Mười
sáu cái sinh nhật qua đi. Ngẫm ngày nào em còn là một cố bé tí tì ti
hay đi tranh giành đồ ăn, hay chọc, phá phách người khác mà bây giờ sao
mà lớn quá. Mười sáu năm tròn đầy cho những hy vọng, những mong ước và
những ước mơ chắp cánh, cho những vun vỡ, suy nghĩ trẻ con.
Thời
gian trôi nhanh quá! Nhanh tới nỗi quay đi, quẩn lại, ngày mai em thành
cô gái mười bảy "bẽ gãy sừng trâu". Sẽ như thế nào nếu bỗng nhiên ngày
mai thức dậy mọi thứ xung quanh đột nhiên trôi sạch, biến mất. Buồn và
hụt hẫng lắm nhỉ?
Lại
ước có điều ước như Peter Pan, nhỏ mãi. Nhưng lại sợ khi nhỏ mãi thì ai
sẽ bên mình. Quá trễ để biến mình nhỏ lại. Thôi thì cứ chấp nhận đứng
vẫy chào tuổi mười sáu qua đi, chào tuổi mười bảy!
Lớn rồi, lớn rồi em à!