Tôi khi tôi cũng nghĩ về tai ương.
Nghĩa là tôi nghĩ về những tháng ngày trước đây của mình, khoảng giữa
những ngày này và những ngày này. Nghĩa là lúc tôi mất mát.
Tôi chẳng biết mình đã từng thế này thế kia có được gọi là bất hạnh hay
không. Có được gọi là đã lãnh đủ tai ương, khổ đau, thiệt thòi và khóc
đủ cho cả một phần đời hay chưa. Khi tôi suy nghĩ kĩ, và nghĩ lại lần
nữa, tôi chẳng biết. Cái thuyết mà tôi hay dùng lời để nói với bạn bè
rằng tôi đã trải qua những ngày abc, đã đủ mất cho một quãng đời và đang
dũng cảm, lạc quan chờ quãng ngày xyz được bù đắp đây, thực tế chỉ là
cái tôi dùng để an ủi họ rằng: này, tao vẫn ổn đấy, rất ổn.
Bởi vì tôi thật sự không biết. Nên tôi chẳng dám tin vào những ngày sắp tới của mình sẽ vui, hay không.
Mà sao cũng được. Liệu nó có quan trọng không? Hôm nay tôi vẫn sống
trên đời và khóc cười. Cuộc đời này sẽ làm chức năng của nó, sẽ đem đến
hạnh phúc hoặc bất hạnh, sẽ bật hộp quẹt niềm vui hoặc que diêm nỗi
buồn. Chẳng sao cả, tôi cứ làm nghĩa vụ của mình thôi: ăn, đắp mền rồi
đi ngủ.
Thế gian này chỉ có một tôi, một tôi duy nhất mà thôi. Nếu tôi chết đi
có phải là tốt cho đời quá sao, tôi là ai mà tốt bụng dữ vậy?
Thôi thì cứ sống, mà lỡ ham sống rồi, cười lên một cái coi.
Giữa những cơn đau tim nhè nhẹ là báo hiệu những cơn sóng khùng âm ỉ.
Tim đau cũng hơn cả tuần rồi, đau hoài. Thôi thì cứ nhớ thế đi.