Một mối quan hệ lập lờ không gọi thành tên, có sự quan tâm, sự chia sẻ
trên mức tình bạn nhưng tình yêu thì lại không phải. Bao nhiêu năm nay
rồi, từ cái thời nó đang còn là cô sinh viên chân ướt, chân ráo lơ ngơ
từ phố núi xuống Sài Gòn, đến giờ nó đã bước lên cái đỉnh và chuẩn bị
trượt dài qua cái dốc bên kia của cuộc đời, nó và anh vẫn thế. Vẫn hẹn
hò như những cặp tình nhân nhưng tuyệt nhiên chưa từng có một cái nắm
tay, chưa từng có một cái ôm. Có chăng chỉ là cái quàng tay qua eo hờ
hững khi anh và nó chụp hình chung trong một lần đi chơi và một cái hôn
lén nhẹ lên mái tóc đen tuyền của nó khi đang xem phim. Và cứ thế quan
hệ đó vẫn tồn tại đến bây giờ.
Nó đã từng yêu anh. Phải nó đã từng rất yêu anh. Cái thuở tâm hồn như
trang giấy trắng, cái thuở mà tình yêu vẫn còn lung linh như viên pha lê
ấy thì thơ ngây và thuần khiết biết bao, cuồng nhiệt và say đắm biết
nhường nào. Ừ, mà phải công nhận ngày đó nó yêu anh nhiều thật. Nó có
thể chuẩn bị trước cho cuộc hẹn với anh cả một tuần, nói là chuẩn bị mà
có gì để chuẩn bị khi nó là một đứa con gái khá đơn giản, chỉ quần Jean,
áo thun cho một cuộc hẹn. Cái nó chuẩn bị có lẽ là một tinh thần phấn
chấn, những sự ngọt ngào nó mường tượng khi đi bên anh.
Cũng hay, cũng thú vị lắm mối quan hệ không tên sẽ chỉ có những tiếng
cười, bởi không có quyền ghen. Sẽ chỉ có niềm vui, bởi không có quyền
hờn dỗi. Sẽ không có sự ràng buộc bởi chẳng là gì của nhau cả. Chỉ âm
thầm dõi theo nhau, âm thầm cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp nhất.
Anh hay hỏi nó: “Em có tiếc vì ngày xưa chúng ta không yêu không?”. Nó
vẫn điềm nhiên: “Em không tiếc, em hài lòng với những gì chúng ta đã có
trong quá khứ cũng như trong hiện tại”. Thế đấy, nó không hối hận vì
ngày xưa nó không lại gần anh thêm một tí nữa, có lẽ chỉ cần một milimet
nữa thì anh và nó đã trở thành một cặp. Nhưng không, nó không hối hận.
Nó cho rằng nếu như ngày xưa nó và anh yêu nhau thì chắc gì đã đến được
với nhau hay lại chia tay và coi nhau nhưng những người chưa từng quen.
Hay nếu như kết quả là một cái wedding thì có chắc rằng hạnh phúc sẽ
theo chân anh và nó không hay trong lá đơn ly hôn hiện tại của nó mang
tên anh? Tất cả đều có thể xảy ra nếu như quá khứ không không đi đúng
hướng mà hiện tại đang hiện hữu.
Và cứ thế, nó và anh vẫn song hành cùng nhau, vẫn sánh bước trên hai
đường thẳng song song không bao giờ có điểm cặp nhau và cũng sẽ không có
điểm kết thúc. Và cứ thế, mối quan hệ không gọi thành tên ấy cũng sẽ
tiếp tục tồn tại, tiếp tục đến khi nào anh và nó không còn một chút
duyên, một chút nợ nào với nhau nữa.
Phong Lan tím - Hải Âu miền núi.