Ảnh minh họa
Ngày của cáu bẳn.
Thấy
mình như là phía đối lập của cuộc sống. Mình quay lưng với mọi người
hay mọi người quay lưng với mình đều không thấy ý nghĩa. Chỉ thấy sự mệt
mỏi kéo dài, lãnh đạm.
Ngày cần tĩnh lặng.
Thấy
mình lạc giữa xô bồ cuộc sống. Ồn ào, náo nhiệt. Cần một cái góc riêng
cho bản thân mình. Mọi sự xung quanh thật phi lý và vô nghĩa. Chả biết
để làm gì.
Ngày xô đẩy về phía bờ vực.
Ngày
đẩy ngày trôi đi. Hay đẩy bản thân mình trôi đi? Phía góc tối của tâm
hồn đang giãy giụa, thét gào vì sự cô đôc đang chiếm giữ. Phía cái TÔI
đang cười cợt, ngạo nghễ, cay độc với bao hành động để dành lấy cái đúng
cho mình.
Ngày của rối bời cảm xúc.
Cảm
thấy đấu tranh hay im lặng, chiến thắng hay không chiến thắng thật sự
không phải là điều mình đang hướng tới. Mình chưa từng quan niệm rằng cố
gắng đấu tranh, giành lấy phần đúng là thắng lợi. Điều đó như con ngựa
non háu đá. Điều đó làm tổn thương không chỉ cho riêng mình.
Mình
cố gắng giãy giụa chỉ là mong thấy được sự công bằng, để rồi biết mình
không phải là một hình nhân, một bình phong trong cuộc sống. Mình có suy
nghĩ và lập trường để tồn tại. Mình đang đứng tốt ở vị trí hiện tại
trong công việc. Vậy vì cớ gì trong cuộc sống của riêng mình, mình không
tìm được một vị trí thỏa đáng?
Ngày nổi loạn!
Mình
có thể tự đứng và tự sống bằng những gì mình đã và đang có. Đừng bắt
mình đi vào một khuôn khổ. Đã qua rồi cái thời "chịu đựng" và "bằng lòng
với hiện tại". Hiện tại chính là bản thân mình đang tồn tại. Vậy
thôi...