Dù cậu biết tớ là một người nhạy cảm, dễ tổn thương nhưng sao cậu vẫn
cố tình làm thế nhỉ? Cậu cứ cố tình đến gieo rắc vào tớ những suy nghĩ
mông lung, những vu vơ của sự chờ đợi làm gì nhỉ?
Ừ! Thì cậu cứ là biển. Biển hãy cứ yêu bờ như những gì đã, đang và sẽ
hiện hữu trong cậu đi. Những lời lả lơi ấy, cậu trao cho tớ làm gì?
Những sự quan tâm ấy cậu gửi đến tớ làm chi? Tớ có cần đâu? Tớ vẫn sống
tốt, vẫn ổn nếu như cậu không đến với tớ cơ mà.
Cuộc đời tớ ư? Kệ nó đi. Kệ tớ đi, nó là thế và tớ cũng là thế, ba mươi năm rồi vẫn thế mà cậu.
Cậu à! Cậu là một người đàn ông tốt, tớ nghĩ thế đấy và tớ tin những gì
tớ cảm nhận từ cậu là không sai, tớ biết và tớ cũng mong thế. Tớ mong
những người bên cạnh tớ đều có một cuộc sống hạnh phúc, đều có được bình
an, đều có được nhiều điều tốt đẹp khác nữa mà với tớ nó chỉ là khát
khao. Cậu cũng thế, tuy cậu và tớ chưa thật sự thân thiết, chưa thât sự
có sự gắn kết nhưng tớ vẫn cầu mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến cậu.
Cậu ạ! Có thể bây giờ cậu đến với tớ, cậu chia sẻ những niềm vui, nỗi
buồn với tớ, tớ cảm ơn cậu. Cậu mang đến cho tớ những niềm vui nho nhỏ.
Cậu giúp tớ tưới xanh một chút màu hy vọng trong ánh mắt xám xịt của tớ.
Cậu giúp tớ có thêm vài nụ cười vào mỗi sáng thức giấc. Cậu giúp tớ
thôi cái cảm giác trống trải và có một chút an ủi cho cuộc sống đơn độc
hiện tại của tớ.
Nói cứ như tớ đã yêu cậu ấy nhỉ? Nhưng không cậu ạ! Trái tim tớ đang
trống rỗng, không có một hình bóng nào trong ấy, không một cảm giác nhớ
nhung ai trong ấy. Nhưng mà tớ không chối bỏ rằng tớ thích cậu. Đơn giản
thôi mà, cậu là người đàn ông tốt, biết quan tâm chia sẻ. Ừ! Thì tớ
thích cậu đấy! Tớ thích được nói chuyện với cậu mỗi ngày, tớ thích được
nghe cậu kể chuyện về gia đình cậu, về công việc của cậu và cả những khó
khăn cậu đang có. Nhưng tớ không yêu cậu vì nhiều lý do lắm cậu ạ. Vì
trái tim tớ đang rất bình thản, tớ không biết nó đã chết hay nó đang ngủ
nhưng tớ chắc một điều hiện tại nó đang bất tỉnh.
Tớ có một mong muốn nho nhỏ, nhỏ xíu thôi nhưng không biết cậu có làm
được không nhỉ? Nhưng tớ mong cậu làm được vì chỉ có như thế thì chúng
ta mới có thể có một mối quan hệ lâu dài được. Cậu thấy tớ nói có đúng
không? Tình yêu khó tìm nhưng dễ mất, tình bạn dễ tìm nhưng tồn tại dài
lâu. Thế đấy chỉ có tình bạn là trường tồn thôi cậu nhỉ? Chỉ những người
bạn tri kỉ mới có thể bên nhau lâu dài được. Tình yêu như như viên pha
lê lấp lánh ấy, nó lung linh huyền dịu nhưng mong manh, dễ vỡ lắm cậu ạ?
Đến đấy, hạnh phúc đấy rồi không biết nó đi lúc nào. Rồi không biết nó
để lại gì trong trái tim của mỗi chúng ta.
Vậy thì hãy thế cậu nhỉ? Hãy là hai người bạn tri kỉ cậu nhỉ? Hãy dành
cho nhau những tình cảm thật trong sáng cậu nhỉ? Đó là cách duy nhất để
tình cảm của chúng ta trường tồn với thời gian đấy.
Vậy cậu nhé! Quyết định vậy cậu nhỉ?