"Buồn vào hồn không tên"... Những câu hát vẫn vảng vất trong lòng dân Việt qua nhiều thế hệ.
Sống “ngầm”
Người ta chẳng ngạc nhiên khi giữa lòng Sài Gòn phồn hoa bên cạnh sức
tấn công như vũ bão của J-Kpop hay US-UK với những hip-hop, R&B tạo
nên xu hướng hay dance thời thượng, một bộ phận không nhỏ khán thính giả
trong đó có cả những người trẻ, vẫn ngày ngày cắm tai nghe ra rả “buồn
vào hồn không tên” hay “em ơi suốt đêm thao thức vì em”. Nguồn gốc nhạc
“sến” bấy lâu vẫn là những thông tin chưa thống nhất và rõ ràng nhưng
điều dễ nhận thấy vẫn là sự dè bỉu, bài xích thậm chí là phủ nhận của
cánh anti nhạc “sến”, trong đó không ít là những nghệ sỹ tên tuổi trong
làng nghệ.
Dễ thấy, chủ quan nhạc “sến” dường như chia làm 2 phạm trù khác biệt:
viết về nỗi buồn và sự chia ly gắn với những biến động của lịch sử, phần
còn lại chịu ảnh hưởng của dân ca và biến thể tạo nên dòng chủ lưu là
ca ngợi tình yêu đôi lứa và quê hương đất nước. Nếu khoảng thời gian
trước, nhạc “sến” chủ yếu được yêu thích và phổ biến ở vùng nông thôn
thì nay, nó dường như đang trở thành trào lưu và được đón nhận ngay cả
những thành phố lớn. Đối tượng thưởng thức vì thế cũng được mở rộng và
không bó buộc ở độ tuổi hay địa vị xã hội.
Thực tế cho thấy, nhạc “sến” chưa bao giờ “chết” đi, nó chỉ là những
khoảng lặng, đầy thăng trầm và sẵn sàng bùng phát. Những giai điệu và ca
từ quen thuộc dường như luôn hiện hữu trong đời sống người Việt, khi
vui, lúc buồn, tiệc tùng hay chỉ đơn thuần là… muốn hát, người ta cũng
ngân nga nhạc “sến”.
Vậy tại sao thứ âm nhạc được cho là “não nề” và có phần không hợp xu
hướng ấy lại trở nên được yêu mến và có thể nói là “bất diệt” trong lòng
công chúng?
Thứ nhất, có thể thấy, nhạc trữ tình hay nhạc “sến” là âm nhạc gắn liền
với từng thời kỳ của lịch sử, văn hóa, nhất là văn hóa dân gian vốn đã
được thời gian thử thách. Tuy đa phần không gian và giai điệu hơi buồn
bã nhưng với ca từ bình dị, dễ thuộc, dễ hiểu, dòng nhạc này mau chóng
chiếm được cảm tình của số đông. Hơn nữa, nhiều ý kiến cho rằng hoàn
cảnh ra đời bài hát phát xuất hoặc được lấy cảm hứng từ chính câu chuyện
của tác giả, đó chính là yếu tố hấp dẫn. Mặt khác, chất liệu và âm nhạc
đi kèm thường là nhạc cụ dân tộc như đàn tranh, đàn bầu, sáo trúc… vì
thế, khán giả có cảm giác nhạc trữ tình gần gũi, dễ cảm thông và chia sẻ
hơn.
Hương Lan từ lâu đã nổi danh và được yêu mến bởi dòng nhạc trữ tình
Thứ hai, việc phủ sóng và được yêu mến rộng rãi của nhạc trữ tình một
phần cũng nhờ văn hóa truyền miệng. Rất đông khán giả của nhạc trữ tình
đều thừa nhận, họ biết và thuộc các bài hát chủ yếu từ bố mẹ hoặc ông bà
trong gia đình, những người đi trước và có nhiều “nặng nợ” với thứ âm
nhạc da diết này. Cạnh đó, việc nhạc trữ tình phổ biến một cách rộng rãi
cũng khiến một bộ phận trung lập vô hình trung trở thành đối tượng khán
giả. Họ nghe nhan nhản bất cứ đâu, lâu rồi cũng thành quen. Một cách
thân thuộc, khán giả của nhạc sến đôi khi “thuộc bài” từ khi còn nhỏ,
đến khi trưởng thành, họ mới phần nào chiêm nghiệm và thấu hiểu nội dung
rồi lại yêu thích lúc nào không hay.
Thứ ba, sự bão hòa của âm nhạc hiện tại khiến rất nhiều nghệ sỹ tên
tuổi, dù còn khá trẻ, nhưng lại thành danh và tạo tiếng vang được với
nhạc trữ tình. Nhiều người nhầm lẫn các album nhạc xưa ra mắt trong thời
điểm hiện tại là “làm mới” nhạc trữ tình. Thế nhưng, đó đơn giản chỉ là
sự yêu thích và đặt cái “tôi” của chính nghệ sỹ đó vào những tác phẩm
vốn đã quá quen thuộc. Nhạc xưa phủ sóng mạnh mẽ ở thời điểm hiện tại là
sản phẩm của một sự cộng hưởng: những tình cảm lẫn kỷ niệm xưa cũ được
tái hiện trong một không gian, tinh thần, giọng hát và cái “tôi” hiện
đại.
Cuối cùng, nhạc trữ tình được yêu mến một phần cũng là do nó rất dễ thể
hiện. Một chút nức nở, một chút tâm trạng… ai cũng đều có thể thể hiện
nhạc sến theo cách của riêng mình. Như vậy, sức sống tiềm tàng của nhạc
trữ tình hay nhạc sến đều do khán giả nuôi dưỡng. Dè bỉu và phủ nhận
dòng nhạc này cũng đồng nghĩa với việc phủ nhận tinh thần và sự yêu mến
của rất đông khán giả. Song song với những dòng chủ lưu, mang tính xu
hướng và chịu ảnh hưởng của nền giải trí toàn cầu khác, nhạc trữ tình
vốn dĩ không thể so sánh và xứng đáng có vị trí riêng trong đời sống âm
nhạc.
Đàm Vĩnh Hưng cũng khiến khán giả đắm đuối với nhạc "sến"
Mãi là tranh đấu?
Sự việc quan điểm của hai nhạc sỹ tên tuổi là Quốc Trung và Huy Tuấn
mấy ngày qua bị dư luận phản ứng dữ dội đã chứng minh được tình cảm dành
cho thứ âm nhạc được đánh giá là bình dân nhưng có sức sống này.
Nhạc sỹ của Đường xa vạn dặm lâu nay vẫn nổi tiếng là người có quan
điểm và cấp tiến trong hoạt động sáng tạo nghệ thuật. Ý kiến của Quốc
Trung nhìn chung mang tính xây dựng nhưng hơi nặng nề trong quan điểm.
Chính sự thẳng thắn này dễ khiến HLV cá tính của The Voice gặp nhiều rắc
rối khi dân mạng lên tiếng bảo anh đang “ghen tỵ” với chính dòng nhạc
có lượng khán giả khổng lồ này.
Sự “tranh đấu” của nhạc “sến” và nhạc “sang” bấy lâu vẫn chưa có hồi
kết trong showbiz Việt bởi sự chê bai và dè bỉu lẫn nhau. Kẻ bảo người
khó nghe, người chê kẻ dễ dãi. Câu chuyện của “sang” và “sến” rốt cuộc
cũng quay về thị hiếu và văn hóa thưởng thức của người nghe.
Nói một cách nôm na, khi người ta không thích, người ta sẽ không cảm
được, mà điều cốt lõi và quan trọng của thưởng thức nghệ thuật chính là
sự đồng cảm. Khán giả có thể vì không thấy mình trong những cái cao xa
khác, mới quay sang dành nhiều tình cảm cho dòng nhạc phù hợp và thân
thuộc với mình hơn.
Quốc Trung dù mang tính xây dựng nhưng khá nặng về quan điểm và gây nhiều tranh cãi
Người nghệ sỹ không phải vì không tìm được điểm chung với công chúng
lại quay ra dè bỉu, hạ bệ, phủ nhận và không coi trọng những gì thuộc về
số đông. Những đánh giá chủ quan ấy nói không ngoa sẽ làm xa cách hơn
tình cảm của khán giả đến với những tác phẩm khó nghe và cần nhiều thử
thách hơn - thứ vốn là đứa con tinh thần của những nghệ sỹ tiên phong
thể nghiệm và thị phần khán giả ít ỏi hơn.
Khó có thể nói, việc thưởng thức đó là bất thường bởi nên hiểu rằng,
công nghệ hay internet luôn khiến người ta có nhiều sự lựa chọn, thế
nhưng nhạc trữ tình hay nhạc “sến” vẫn nằm trong list được chọn lựa.
Theo ý kiến của một khán giả thì chính việc nghe các thể loại nhạc cao
xa để thể hiện đẳng cấp nhưng không hề yêu thích mới bất thường hơn việc
nghe một sản phẩm đồng cảm và đã được nhiều thế hệ yêu mến và công
nhận.
Lệ Quyên cũng là thế hệ kế tiếp thành công và được yêu mến với nhạc trữ tình
Âm nhạc muôn đời phải là sự đồng cảm và không áp đặt. Số ít khán giả có
thể xem thưởng thức âm nhạc là đẳng cấp, nhưng số đông vẫn tìm kiếm sự
sẻ chia. Không thể nói nhạc trữ tình hay nhạc “sến” là bình dân bởi ngày
ngày, tầng lớp trí thức, trong đó có cả những người trẻ đều thưởng thức
và chấp nhận nó như một dòng chảy quan trọng của nhạc Việt.