Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013

Hãy để chúng tôi tự do với Nhà của mình!

Tôi thích thế giới ảo, rất thích.!

Và tôi là người chạy theo trào lưu...Ngày trước bạn bè bạn bè tôi đổ ùa chơi truongxua...một website rất nhân văn và ý nghĩa. Tuổi học trò ai chẳng có nhiều hơn một ký ức trong đời. Rồi Me.zing ra đời, Ngày ấy tôi chết mê chết mệt với Nông trại vui vẻ...Tôi thích trồng cây, thích thu hoạch...tôi canh từng giờ chờ hoa nở để bón phân, canh từng giờ để thu hoạch rồi có thêm thú vui là đi ăn trộm nhà bạn bè. :D Me.zing nâng cấp, không chỉ dừng lại ở game mà còn mở rộng thành trang cá nhân của mọi người. Bạn bè tôi đổ xô lập nick, kết bạn, xây vườn, xây nhà...Tôi thích thế giới ảo. Ngày ấy, tôi biết đến facebook trên một bài báo...tính tò mò tôi cũng lập một nick facebook, đăng một vài cái ảnh, vài status...rồi để đó.

Tôi hay viết blog. Lúc ấy tôi vẫn chăm chỉ viết blog trên Yahoo 360, rồi Yahoo Plus...Tôi cũng xâm nhập vào các forum lớn nhỏ, tất cả chỉ dùng duy nhất một địa chỉ mail và một nick, một pass...Thế nên, đến tận bây giờ nếu vô tình vào một diễn đàn nào đó, tôi chỉ cần thử với nick và pass ấy là có thể vào được.

Ngày ấy, thỉnh thoảng tôi vẫn vào facebook, ngó nghía qua, post vu vơ một vài status...rồi đi ra.

Ngày ấy, khi friendlist facebook của tôi chỉ có hơn hai chục người bạn, cũng là một vài người tò mò như tôi.

Ngày ấy, bạn bè tôi chưa biết đến facebook.

Ngày ấy, tôi vẫn đều đặn Zing.me chăm cá, chăm hoa,...nhưng chưa từng post lên một câu status nào cả

.

Giới trẻ chúng tôi có những thú vui gọi là "Trào lưu". Khi "Trào lưu" lan sang Facebook thì bạn bè tôi ầm ầm lập nick, ầm ầm kết bạn...Lúc ấy, vẫn còn bỡ ngỡ với nút "Like". với "Comment"...Bỡ ngỡ với những tấm ảnh được post lên Wall, những tấm ảnh được gắn Tag...."Trào lưu" đúng là sức mạnh, tôi tìm thấy bạn bè nhiều hơn trên Facebook. Cảm giác thích thú khi thấy một gương mặt quen quen, rồi vào xem những tấm ảnh...nhận ra đứa bạn đã lẩu lầu lâu không gặp, thằng bạn hồi cấp 2 còn chả nói với nhau câu nào...

Cứ thế, cứ thế...mọi người thích thú với những nút "Like", những status cập nhật của bạn bè, những comment hỏi thăm nhau. ..Từ "trào lưu" trở thành một phần của cuộc sống, Ảo - Thật đan xen. Tôi và nhiều bạn trẻ khác sống hàng ngày trên Facebook, bạn bè biết tôi qua những status, những tấm ảnh và một Tôi rất thật lòng trong thế giới ảo.

Đành rằng, Facebook có nhiều hệ lụy. Mạng xã hội tự do quá nên người ta cứ làm những điều người ta muốn. Có rất nhiều bạn trẻ vì muốn nổi tiếng nhanh nên sẵn sàng lên Face để đánh đổi cả Nhân cách và lòng Tự trọng. Đành rằng, Facebook là của cá nhân nên người ta thích nói gì thì nói, làm gì thì làm. Tức giận thì chửi, buồn thì kêu than. vui thì sẻ chia....Vẫn biết rằng có những việc đi quá giới hạn.




Nhưng, Tôi - Chúng ta...không thể phủ nhận Facebook kéo nhau lại gần hơn, tiện ích hơn. Friendlist của tôi giờ đã là 1000 bạn, có những người thân, có bạn bè, có người tôi yêu, có những người tôi quen, có những người chỉ một lần gặp mặt, cũng có người...add nhau chẳng vì gì cả. Nhờ facebook, tôi kịp gửi lời chúc mừng sinh nhật, kịp update bạn bè tôi ở xa tít đâu kia. Tôi tìm thấy những người bạn cũ, thấy những tấm ảnh gia đình của bạn bè...Tôi hiểu họ hơn.
Lên Facebook tôi thâm chí không cần nhớ nhiều. Ngày của mẹ - thì trên Home đã đầy ắp những lời chúc, những tấm ảnh, những tâm sự....điều đó làm tôi cảm động. Trời sắp mưa, ngồi trong văn phòng kín mít...nhưng chỉ cần lên Home rộn rã đăng status...vậy là biết trời mưa. Giờ đây không gì nhanh bằng internet, nhưng internet không nhanh bằng Facebook.

Vì thế, người ta nghiện Facebook. Với tôi, ở đó có những kỷ niệm, có những dấu ấn nhỏ, những nỗi niềm mà tôi vẫn cất giấu...với bạn bè...Nơi đó, có một Tôi rất thật. Tôi không nghĩ tôi sẽ bỏ Facebook. Tôi biết có lẽ, có nhiều người giống thế. Thân thuộc quá! Và đã là thói quen thì rất khó để từ bỏ.




Vậy mà, hết lần này đến lần khác chặn Facebook. Nhưng Chúng tôi vẫn cố gắng "vượt tường lửa" để được về với nhà mình. Nếu chỉ vì tiêu chí: Người Việt dùng hàng Việt, đẩy mạnh các mạng xã hội Việt Nam ...thì bao giờ Việt Nam mới Hội nhập, mới vươn xa ra thế giới. Nếu chỉ vì tiêu chí bảo mật và an toàn quốc gia...thì không bằng cách này hay cách khác...người ta vẫn làm và phát ngôn ở mọi nơi mọi lúc, đâu chỉ riêng Facebook. Như thế có Thiển cận quá không?

Hãy để Tôi được tự do và trở về nhà của mình!