Dừng
lại trước căn gác nhỏ của chị. Nó định lên tiếng nhưng rồi lại im bặt
trước khoảng không vô định mà nó vừa tạo ra. Chị và căn gác đó... hoang
tàn, sơ xác quá.
Lên tiếng đi, nói gì đi chứ... Sao cứ lặng im hoài vậy?
Nó
biết nói gì đây khi mà chính nó cũng đôi lần như chị. Ra đi để rồi trở
về với một thân xác khác, với một tâm hồn khác. Buồn nhiều hơn vui. Đau
khổ nhiều hơn là hạnh phúc. Nó nhớ có lần nó đã từng có ý nghĩ rằng:
"khi nào chị trở về thì đó là ngày nó ra đi mãi mãi...". Vậy mà khi chị
trở về, nó chẳng thể rời xa nơi này. Nó vẫn còn lưu luyến, vẫn còn nhớ
nhung những kỷ niệm vui buồn quanh đây.
Ra
đi ư? Nói thì dễ nhỉ nhưng khi làm thì sao lại lăn tăn đến vậy. Nó muốn
ra đi để có thể quên đi những chuyện buồn mà cả chị và nó đã từng chịu
đựng. Nó muốn ra đi để xóa sạch mọi lời lẽ mà trước kia nó đã từng hứng
chịu. Nó vẫn nhớ đấy. Từng câu, từng chữ một. Nhưng giờ đây nó lại chẳng
muốn quên.
Căn
gác ấy, giờ chẳng còn tiếng cười nói của chị. Chẳng con ai viếng thăm
tới đó cả. Mỗi ngày qua đi như khiến cho căn gác nhỏ thêm buồn tủi, thêm
rêu phong và thêm nét cũ kỹ. Ừ, lâu lắm rồi có ai quét dọn, chăm chút
nữa đâu.
Căn
gác đó chẳng còn chút gì lưu luyến với chị sao? Những kỷ niệm vui buồn
cùng căn gác ấy, những tháng ngày rong chơi khắp chốn, chẳng nhẽ chị
không còn nhớ? Hay chị muốn lảng tránh tất cả, muốn quên đi quá khứ ấy.
Ừ, có lẽ là vậy.
Tiếng
máy cẩu ì ạch chạy ngoài kia, tiếng gió lùa qua những tán lá, tiếng trẻ
con nhà hàng xóm quấy khóc... tất cả như muốn phá vỡ đi bầu không khí
im lặng quanh đây. Nhưng còn khoảng trống trong căn gác ấy, khoảng trống
trong tâm hồn thì sao lấp đầy được đây?