Yêu
là chi mà sao đôi lúc khiến cho con người ta phải đau khổ, phải day dứt
trong thế giới cuồng si đó? Yêu là chi mà có thể khiến cho ai nấy đều
gục ngã mỗi khi chia tay?
Có
lẽ vì em chưa biết yêu là gì nên em không thể hiểu được những gì đang
diễn ra với chị. Những lúc chị buồn, chị tâm sự nỗi lòng với em, em chỉ
biết lắng nghe và nếu có đưa ra lời khuyên dành cho chị thì cũng chỉ là
những lời khuyên chung chung mà em hay thấy tụi bạn em hay dùng để
khuyên nhau.
Những
lúc thấy chị khóa Facebook là lúc đó em biết chị đang có tâm sự, chị
đang buồn, chị đang giận ai kia đã làm cho chị phải đau khổ. Em biết, em
biết điều đó nhưng em chẳng thể làm gì cho chị để chị có thể vơi đi cảm
xúc ấy. Dù chỉ là một chút…
Yêu
rồi chia tay. Chia tay rồi lại yêu. Một vòng tuần hoàn cứ lặp lại với
cuộc tình ấy đủ để cho chị thấy đau khổ và thấy bản thân mình thật hèn
nhát. Chia tay, đó là điều chẳng ai muốn thấy trong tình yêu. Nhưng một
khi đã chẳng còn gì để níu kéo thì đó lại là giải thoát tốt cho cả hai
chị à. Dù đau khổ đấy, dù buồn tủi đấy, dù những giọt nước mắt kia vẫn
còn rơi nhưng chị cũng đã làm được. Chị không quá mềm lòng, hèn nhát và
yếu đuối như chị nghĩ đâu. Chị dũng cảm đó chứ khi dám đương đầu với nó
để đưa ra quyết định cuối cùng cho cuộc tình của chính mình.
Em
biết là chị vẫn còn quyến luyến với mối tình này. Vẫn còn nặng lòng lắm
dù chị chẳng nói ra. Mỗi lần nhắc tới nó là chị lại thấy buồn, chị lại
chẳng thể tập trung làm được gì cả và rồi chị lại tự trách móc bản thân
mình mặc dù lỗi ấy chẳng phải do mình chị. Những lúc như thế, em chỉ
biết nhìn chị để rồi im lặng mà lắng nghe.
Chị
à, chị hãy để cho mọi thứ trở về với vị trí ban đầu của nó nhé! Đừng cố
gượng ép khi chẳng còn có thể làm được gì. Chị hãy tập quen dần với
cuộc sống khi không có người ta bên cạnh. Chị hãy cho mình những giây
phút thảnh thơi đi, đừng tự trách bản thân mình chi nữa. Em tin là chị
sẽ làm được, vững tin lên chị!