Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Em đang lắng nghe

Hình internet
Từng hồi chuông dài vang vọng từ phía thánh đường xuyên qua những ngọn gió hoang vu đánh thức ngày Chủ Nhật đang còn mãi ngủ say. Cố nằm ráng lại trên giường, đôi mắt lim dim với giai điệu Trịnh, nghe xong “mỗi ngày tôi chọn một niềm vui…” vào mỗi buổi sáng quả thật làm người ta vô cùng tỉnh táo. Bước qua cánh cửa với mái tóc xõa dài mềm mượt, gió dẫn lối em men con đường về phía cánh đồng màu xanh, đó là khoảnh khắc tuyệt vời để lắng nghe ….
Mặt trời gõ nhẹ cánh cửa sớm mai gọi hừng đông về trên cánh đồng thơm hương lúa mới. Buổi sáng trinh nguyên của ngày đầu tháng Năm tinh tươm hơn thường lệ. Nắng điệu đà khoác chiếc váy được thêu từ những sợi màu vàng óng ả, gọi dải lụa mây về dệt chiếc áo trắng tinh bồng bềnh khoe khắp nhân gian. Những nàng nắng trẻ măng nhón chân chạy mãi về phía đồng cỏ xanh rờn, đùa cợt cùng những hạt sương mai, hạt sương mong manh giật mình rơi vào lòng đất bất tỉnh, mặc cho ngọn cỏ non tơ tròn xoe đôi mắt tiếc đến ngẩn ngơ.
Nắng vương lên dài tóc em bay, đậu lên bờ vai thon, long lanh trong đáy mắt em, bàn tay em nắm chặt buông nụ cười thầm như thể em không chỉ có một mình.
Giữa mênh mông mây trời, em lắng nghe niềm vui đang cựa mình rất mạnh, hạnh phúc đang thai nghén trong lòng chờ ngày nở những đóa yêu thương. Những ngày đầu tháng Năm, dù cơn mưa bất chợt đã về, dù hôm qua bầu trời mang màu xám xịt, trong trái tim em vẫn mọc lên những đóa hoa tình dịu dàng mà hương thơm lan tỏa khắp lối em qua.
Hình internet
Có những lúc nhớ anh, em dừng lại một tí để lắng nghe gió hát, nghe như gió thầm thì hộ anh lời yêu thương cùng em. Nghe như nắng đang khúc khích cười mà đôi má ửng hồng vì nụ hôn anh lén đặt lên môi em chiều hôm trước, nghe như mây vuốt nhẹ dải lụa tóc bồng bềnh làm duyên chờ ánh trăng mỗi tối… nỗi nhớ mong khắc khoải bỗng hóa ngọt ngào như tình yêu đầu đời của một người con gái.
Có những lần sau giờ làm việc mệt nhọc, căng thẳng em ra trước sân để tìm cơn gió, ngày mưa em che ô đi bộ dưới trời mưa, buổi chiều để đôi chân trần chạm vào cát và những con sóng lao xao, cảm giác buồn cũng thế tự mất đi, lòng chỉ thấy nhẹ tênh như gió… mới biết có một thế giới bình dị, trong sáng, nhẹ nhàng đã tồn tại song song với thế giới đầy những toan tính thiệt hơn. Thế giới mà chúng ta tưởng như vô tri vô giác ấy lại rất sinh động, đằng sau cái tĩnh ấy là sự huyền ảo lung linh của sắc màu.
Cũng có đôi lúc lắng nghe tiếng gợn sóng của tình yêu. Là khi em bất chợt đọc được gì đó, thấy anh cười với ai đó để rồi lo lắng, trầm tư lại kéo về bủa vây em và  chút gì đó ích kỷ, hờn giận về trọ ở trong lòng. Những khi ấy em tìm về với những câu thơ tình anh viết, bên khoảng trời riêng còn khắc đầy minh chứng cho tình yêu. Tình yêu nồng nàn và sự quan tâm hằng ngày của anh giống bỗng hiện thân như cục tẩy có phép thần giúp em xóa đi những suy nghĩ đen ngòm ấy, bởi thế đã tránh được những vết vạch ngang dọc, có thể làm nhem nhuốc bản vẽ tình yêu mà em và anh là hai họa sĩ đã phối hợp ăn ý với nhau..
Cánh đồng đã đầy nắng và gió, phả vào chiếc cửa sổ có tên gọi tình yêu nơi trái tim em. Em lặng im lắng nghe khúc nhạc của yêu thương và những nhớ nhung dành cho riêng anh còn đong đầy trong trái tim nóng bỏng. Dù thế giới ngoài kia có chật ních những ganh ghét, bon chen thì trong trái tim em vẫn luôn có một chỗ đủ rộng để một mai bàn chân người ghé đến.
Còn anh, nơi xa kia có khi nào dừng lại để lắng nghe…?