Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Em sẽ quên...

Ừ thì chắc cũng sẽ đến một lúc nào đó em sẽ gói tất cả những yêu thương nồng nàn và thiết tha nhất của ngày hôm qua vào một ngăn trống nơi con tim, khoá thật kỹ, thật chặt để nó không bao giờ có thể mở ra lần nữa.
Ký ức, kỷ niệm, những cảm xúc yêu thương mà em đã từng trao cho người ta cũng xin được dừng lại ở đó. Sẽ kết thúc để niềm đau và nỗi nhớ được bình yên như chúng cần. Rồi em sẽ tự ru giọt nước mắt trong em để hàng mi không còn chan chứa lệ, em sẽ tự làm mờ những vết hằn nơi trái tim mình để mỗi lúc cô đơn sẽ chẳng còn phải xót xa.
Rồi em sẽ tự ru giọt nước mắt trong em để hàng mi không còn chan chứa lệ, em sẽ tự làm mờ những vết hằn nơi trái tim mình để mỗi lúc cô đơn sẽ chẳng còn phải xót xa
Em sẽ tập quên để tự dặn với lòng rằng người ta đang hạnh phúc thật sự ở một nơi nào đó. Và sự ra đi của em là sự hy sinh có ý nghĩa biết dường nào.
Đóng lại quá khứ một thời đã làm em hạnh phúc đến tột cùng nhưng cũng vạn lần đau đớn không thua kém. Ừ thì hợp rồi phải tan vì có mấy ai có thể cùng đi với nhau đến cuối cuộc đời. Em và người ta cũng vậy, yêu thương đến mức có thể chết vì nhau nhưng rồi cũng buộc phải trở thành hai kẻ xa lạ giữa bể đời nhộp nhịp.
Đi thì người ta đã đi thật rồi, và cũng chính em đã đẩy người ta xa vòng tay mình mãi mãi. Thôi thì cứ để những yêu thương nơi lòng ngực trái của người ta được ngủ yên, thôi thì cũng hãy để những khao khát và sự ích kỷ chiếm hữu người ta cho riêng em không bao giờ bừng tỉnh nữa.
Em sẽ học cách bước qua nỗi nhớ, bước qua những đa mang và sầu muộn của riêng em. Ừ thì có lẽ em phải đi tìm một khung trời mới, một nơi an yên để chỉ sống cho chính mình. Cũng đã đến lúc cần phải tự nắm lấy bản thân. Một thời em tự buông lơi và mãi đi hoang trong miền ký ức có người ta sẽ phải được dừng lại.
Cũng đã đến lúc cần phải tự nắm lấy bản thân. Một thời em tự buông lơi và mãi đi hoang trong miền ký ức có người ta sẽ phải được dừng lại.
Yêu thì vẫn yêu, thương vẫn còn nồng nàn như những ngày cũ nhưng sẽ không bao giờ em khơi lại để phân bua hay xem xét rằng mình có thể sống thiếu người ta được bao lâu, sẽ đau đớn và xót xa thế nào khi nhìn người ta trao vòng tay về cho một kẻ khác.
Bởi chia xa thì còn là gì của nhau nữa đâu mà em cứ ép mình phải nghĩ về người ta nhiều đến thế. Cũng chẳng cần biết rằng người ta có đang thắt dạ, tim cào khi nhớ về những gì đã qua hay không. Em bây giờ mệt mỏi với tất cả rồi, chỉ muốn tìm một góc bình yên để dừng chân sau những ngày tự cho mình vô định.
Thôi thì đành phải cho mình bước tiếp về phía trước, sẽ chạy thật xa về phía cuối chân trời và em sẽ cố để không phải ngoái đầu lại gậm nhấm nỗi đau một mình nữa.