Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Sẽ không quá vội

Tôi không biết ngày mai sẽ diễn ra như thế nào. Có thể ngày mai sẽ là ngập tràn những tia nắng, thật nhiều gió hay thậm chí là những cơn mưa bất chợt, lạnh lẽo và ảm đạm. Nhưng đối với tôi, mỗi ngày đều là những thử thách và chúng khiến tôi sống hết mình cho mọi thứ, mặc kệ không gian và thời gian còn tồn tại. Mỗi người đều chọn cho mình những công việc và đeo đuổi nó đến cùng và cái mà họ đạt được là sự thỏa mãn một phần nào đó trong tham vọng mà họ muốn có, nói thật thì điều đó ai cũng muốn và có cho mình "sự tham lam" nhưng với tôi thì nó lại bão hòa và tôi khiến nó phải trở nên "nhất định". Cái sự "nhất định" này không có sự vô cùng, nó nằm ở một chừng mực có giới hạn và khả năng thực hiện được điều đó phải chiếm xác suất tối thiểu nhất, ổn định nhất thì nó mới duy trì và tồn tại lâu dài được. 

Nhiều người nói tôi có tính hòa đồng, pha một chút lập dị và hầu như ai cũng dễ nhận ra được từ phía tôi là sự từ tốn trong mọi thứ. Đó cũng là cái cách mà tôi đang sống trong thực tế, một cuộc sống thực tế đang quay nhanh hơn cả cối xoay gió, dân số ngày một tăng chóng mặt hay chỉ số kinh tế mỗi nơi tăng và giảm đột ngột thì những điều đó không khiến tôi bận tâm, tôi chỉ muốn mọi thứ không quá vội đối với tôi và không muốn bỏ lỡ những điều tuyệt vời mà cuộc sống thực tế này đang rải khắp nơi và ẩn giấu đâu đó để những con người đang tận hưởng cuộc sống nhặt nhạnh được và hưởng thụ nó.
Một ngày làm việc quá căng thẳng, cứ như một sợi chỉ càng căng thì tới lúc quá mức nó cũng sẽ bị đứt đoạn. Mọi thứ không quá hỗn độn hay tồi tệ hơn nếu như môi trường làm việc cảm thấy quá nhàm chán và áp lực, trong công việc là phải có sự đam mê và những lúc cần phải cho mọi thứ chậm dần hay ngừng lại một quãng để lấy lại thể lực ban đầu. Chỉ cần đôi tai nghe được một đoạn nhạc hay, nghe được những âm thanh êm dịu từ cuộc sống như tiếng chim hót, tiếng rao đơn điệu mà giản dị của những người buôn bán hè phố hay đôi khi lại thích nghe một đoạn phóng sự hay chuyện kể của một ai đó trên ti vi hay radio cũng đã làm cho mọi việc đang làm trở nên thả lỏng đôi chút.
Bản thân tôi thì tôi không phải là một kẻ quá nhanh nhẹn, quá ư sắc sảo trong mọi thứ và tỉ mỉ từng chi tiết vì nó khiên tôi phải cảm thấy áp lực nặng nề và không quyết đoán trong một công việc được giao và chỉ muốn nó phải luôn luôn trở nên thực sự hoàn hảo. Tôi làm mọi việc từ niềm đam mê nhưng niềm đam mê phải có sự tươi mới, chất riêng của bản thân và phải có sự phá cách và không tạo một hàng rào khiến mình nằm trong khuôn khổ đó, muốn mạo hiểm một chút và khám phá được nhiều cái mới lạ và sẽ không quá vội nếu chỉ nhìn một việc nào đó, một sự vật nào đó mà không có chút lắng lại trong tâm hồn một khoảng lặng nào đó để suy nghĩ và cảm nhận lấy nó.
Cuộc sống như một thước phim dài tập không biết khi nào sẽ đến điểm dừng, nếu mọi thứ bị bỏ lại đằng sau lưng và mọi thứ đều nhìn bản thân bằng cái nhìn khinh miệt và tệ nhất là chúng từ bỏ bản thân và mang lại một sự u tối thì cuốn phim đó rồi cũng sẽ nhanh chóng kết thúc với một kết cục bi đát. Cuộc sống không phải lúc nào cũng quá bi thương, không dành những đóa hoa tươi thắm và sặc sỡ, màu mè cho những kẻ quá ủy mị và ỷ lại vào địa vị xã hội của mình, chúng chỉ cúi đầu trước thiên tài và một tấm lòng tốt chứ không phải một kẻ đạo mạo đầy giả tạo khoác trên mình một bộ cánh sặc sỡ và sống xa hoa, hợm hĩnh. Tôi không dại gì dành những tràng pháo tay tán dương những con người theo nghề nhờ scandal và tiếng xấu mà sống, trái lại là những cái nhìn đầy mỉa mai và ắt hẳn sự nổi tiếng, thành đạt mà họ có được từ những tai tiếng mà họ "làm được" ngày nào đó không xa sẽ "phản bội" lại họ và sự nổi tiếng, danh vọng của họ sẽ chỉ ở trong một quá khứ mơ hồ không có điểm nhất định.
Dạo quanh những bài báo hay những tờ thông tin lá cải đăng những thông tin về những con người đang ngày càng làm xấu đi nét đẹp của một nền văn hóa, cốt cách của con người thuần Việt dần bị bôi nhọ bằng sự tai tiếng hay những trò hề "rẻ tiền" mà họ tạo dựng để làm cho mình phải trở nên "nổi tiếng" thật sự với tôi mà nói thì nó quá nhàm chán và ngán không chịu được. Điều mà tôi đã đúc kết từ những kinh nghiệm có được qua những lần vấp ngã trong đường đời và tự đứng dậy bằng sự lạc quan và một "cái đầu lạnh" để tỉnh táo bước đi tránh cạm bẫy của người đời đó chính là sự lắng nghe và tiếp thu một cách có chọn lọc, làm việc có cân nhắc và phải từ tốn để tránh mọi thiếu sót mà mình mắc phải. Với tôi thì cách sống quá độc đoán và quá dễ dãi đối với bản thân, luôn muốn tìm con đường thành danh và nổi tiếng sớm nhất bằng mọi cách thì đó không phải là cách sống của tôi, tôi không sống nhanh và cẩu thả, buông lỏng bản thân mình như vậy được.
Những tia nắng, những cơn mưa, từng làn gió hay hoa cỏ mọc dại một ven đường cũng mang một màu sắc riêng và chúng đều có những nét đẹp riêng mà chúng có được và hiển nhiên tồn tại trong cuộc sống. Chỉ đơn giản là chúng ta cần phải nhìn thật chậm, cảm giác thật sâu, có thể chạm hay ngửi hoặc nhìn chằm chằm để tận hưởng được vẻ đẹp của chúng. Tôi không cảm thấy nuối tiếc khi những gì mình cảm nhận một cách chậm chạp lại được hấp thụ nhanh hơn là những lần lướt qua, xem đi xem lại nhiều lần như một cuốn ấn phẩm đầy triết lý nhưng trong tiềm thức vẫn không đọng lại được chút gì về tinh hoa lẫn giá trị thẩm mỹ của chúng. Ví như chiếc lá khô rơi từ cành xuống không phải là một sự chấm dứt, có khi nó lại được tồn tại vĩnh cửu trong một cuốn sổ hay một nơi nào đó trừng bày nét thẩm mỹ của nó hoặc lại được thêm một lần sống trong nghệ thuật với những tấm ảnh chụp hay tranh vẽ lại hoặc một vần thơ tả về nó như một dấu ấn hoài niệm mãi, và nếu nó có tan vỡ ra thành vạn mảnh nhỏ thì nó vẫn là những hạt cát và vẫn còn tồn tại trong cuộc sống, ươm mầm cho đời... Một cuốn truyện hay có khi chỉ đọc trong vòng một ngày, một tuần, một tháng vẫn không thấm được cái hay của nó mà phải được nghiền ngẫm, được nhìn lại và hồi tưởng lại thì mới nhấm nháp được cái hay của nó.
Cuộc sống chỉ quá vội đối với những ai bi quan với cuộc sống, luôn tạo cho mình cái vỏ bọc bên ngoài là sự hào nhoáng và ích kỷ với mọi thứ chung quanh, luôn chú tâm vào mục đích mà mình đạt được. Sẽ không quá vội với những ai luôn trân trọng những phút giây với những khoảnh khắc kỉ niệm mà mình có được và tận hưởng nó bằng sự niềm nở, lạc quan và đầy rung cảm của một người hết mình vì cuộc sống. Tuổi thanh xuân không phải lúc nào cũng trôi đi quá vội, cuộc sống sẽ quyết định tốc độ nhanh hay chậm nếu chúng ta mặc cảm hay lạc quan đối với mọi thứ mà chúng ta đang có.