Những
tia nắng chen chúc nhau tạo thành từng khối tròn to nhỏ, khoảng trời
đột nhiên xanh thẳm, mây bồng bềnh chở theo cơn gió sang mùa đỏng đảnh
buông lơi. Ngước lên phía góc trời màu xanh ấy, chợt thấy nhiều lắm, cả
khung trời đỏ rực phượng vĩ, tím ngát bằng lăng. Vừa hay, Hạ đã về.
Những
ngày tháng Năm qua nhanh vô cớ chạm vào mớ cảm xúc thênh thang của lòng
mình. Là những cảm xúc bâng khuâng về trường xưa lớp cũ, về những điều
đã qua vẫn còn ngọt ngào, vấn vương trong từng mùa Hạ.
Tuổi
học trò của mình hồn nhiên, trong sáng cùng những kỷ niệm đong đầy. Đó
là những buổi đạp xe ngày hai lượt đến trường, tung tăng áo dài với đám
bạn. Ngày Hạ, nắng miền Trung chói chang, đạp xe tới trường chỉ muốn hụt
hơi. Lưng áo mấy đứa con trai ướt đẫm trông đến tội. Áo dài con gái
vướng víu, chật vật trong gió mà thương.
Nghe
ve kêu rỉ rả góc sân trường, hoa phượng đua nhau nở từng chùm đầu tiên,
lũ học trò bần thần, ngơ ngác. Đứa nào cũng ôm nỗi buồn vu vơ vì xa
trường, xa lớp, xa bạn bè thầy cô. Những cuốn lưu bút chuyền tay nhau,
thổ lộ bao yêu thương giận hờn trong mấy năm dài. Lũ con trai cũng chẳng
buồn chạy nhảy, tụm vào góc lớp để rủ rỉ những chuyện của ngày mai.
Và
cuối năm hết cấp, đứa nào cũng muốn thổ lộ hết lòng. Có thầm thương,
trộm nhớ ai đó trong ba năm học, lại thức trắng đêm mà viết thư tỏ tình.
Rồi ngày mai, chạy tới chạy lui lớp của người ta mà nấn ná, mấy ai đủ
can đảm để đưa được lá thư kia. Chẳng như bây giờ, lũ học trò cứ tỏ tình
rồi yêu một cách tự nhiên, bình thản, hình như đâu thấy ngượng ngập như
bọn mình ngày xưa.
Có
hôm, mấy anh chàng lớp bên cạnh, vì muốn cho bọn con gái thưởng trọn
hương vị của mùa Hạ nên chạy ra đường, trèo hái bằng lăng, bởi ở trường
chỉ có mỗi hoa phượng. Tổ dân phố bắt gặp, cả bọn chạy trối chết, vừa
chạy vừa che bảng tên. Lũ con gái nghe kể, lại sụt sùi lo lắng, hóa ra
mấy tên con trai lớp mình cũng không đến nỗi nào, vậy mà ba năm qua đâu
nhìn ra cái sự ấy, chỉ thấy một đám trẻ con mà thôi.
Nhớ
ngày học cuối cùng, thầy chủ nhiệm dành nguyên một buổi để nói chuyện
với cả lớp, về tất thảy những yêu thương thầy dành cho đám học trò
nghịch ngợm, về những ước mơ của đứa này đứa kia. Thầy dạy Toán thì hát
tặng lớp bài “Phượng hồng”, ba năm dạy dỗ, thầy căng mình ra để
nghiêm khắc nên đứa nào cũng há hốc mồm khi lần đầu tiên nghe thầy hát,
giọng thầy hay và ấm áp quá chừng. Những bài hát chia xa được cất lên,
chẳng ai bảo ai, gái trai tự dưng ôm nhau mà khóc. Thầy chủ nhiệm ngậm
ngùi lấy khăn, lau nước mắt cho từng đứa. Cái phút giây ấy, có lẽ chẳng
bao giờ quên được.
Hôm
rồi, bắt gặp đứa em gái đang tủm tỉm cười – cái nụ cười hệt như mình
ngày xưa khi nhận được lá thư tỏ tình của cậu bạn cùng lớp. Lại muốn nói
với nó một câu đại loại như lo học hành đi, cả tương lai phía trước
đang chờ. Bất giác, ngẫm lại, với cái lứa tuổi này, đâu biết nghĩ dài,
chỉ biết mơ cao, mơ xa những giấc mơ phiêu lưu đầy ảo tưởng, cũng hệt
như mình ngày ấy.
Dang
tay đón mùa Hạ, mà biết rằng, Hạ về sẽ dư nắng thiếu mưa, cơn gió Lào
đến mùa nông nỗi, phả vào người những hơi nóng hanh khô. Thảm cỏ cũng
cần nước, khô quắt và khó chịu hơn. Lại thấy xót xa cho cái miền quê
nghèo của mình, đây đó người ta nghỉ Hè đi du lịch, người quê mình lại
tất tả thu hoạch vụ mùa này rồi bắt đầu cho vụ mùa mới. Cuộc sống cứ
chông chênh cho đến bao giờ.
Ai
rồi cũng trông ngóng mùa Hạ qua mau cho nhanh hết những ngày nóng nực.
Chẳng như đám trẻ con, lại mong mùa Hạ thật lâu, để kỳ nghỉ Hè được dài
hơn nữa. Riêng mình, vì tháng Năm đã bắt đầu bởi một cơn mưa rào nặng
hạt, vì mình đã sống đủ hay ho để khiến người ta mãi mãi nhớ về, thế nên
mùa Hạ này thật nhẹ tênh và mát mẻ.