Ước
mơ không phải là cái gì có sẵn cũng không phải là cái gì không thể có,
ước mơ giống như một con đường chưa có người đi, nhưng con người sẽ khai
phá và vượt qua.
-Lỗ Tấn
Có
mấy người trong số chúng ta chọn cách từng trải để cảm nhận sâu sắc một
yêu thương chân thật nhất trong cuộc sống này, có những ai đã bằng lòng
với chính mình ngay cả khi bản thân phải rơi đi từng giọt nước mắt đau
đớn, có mấy ai hiểu được sự thật khi bao ngang trái của những câu chuyện
tình yêu chỉ là những hạt mầm nho nhỏ ươm cho một hạnh phúc non mơn mởn
vươn căng mình, ngước lên, và nhìn ngắm những bầu trời trong sáng nhất…
Cả
quãng đời tự do của một con người là những chuỗi ngày thông hiểu về
chính mình nhiều hơn so với bất cứ ai. Tôi cũng đang làm công việc đó
với bản thân mình mọi ngày – dĩ nhiên là ngay từ lúc tôi hiểu và bắt đầu
nhận ra tất cả mọi thứ.
Tôi
hiểu bây giờ không hẳn điều tội tệ nào đó có thể làm cho tâm trí của
tôi lung lay một cách dễ dàng như những lúc trước kia. Có lẽ giai đoạn
tuổi trẻ với ngưỡng cửa đón nhận luôn thế, tôi chưa hề đi qua hết, chưa
hề trải nghiệm hết nhưng cho đến tận hôm nay. Tôi cảm nhận lí tưởng và
chân lí của đời mình đang được tự khai thông một cách hào hứng nhất,
mong chờ nhất.
Không
phải là cách tôi sẽ ngồi đây và suy nghĩ đến những lỗi lầm của một ai
đó gieo cho mình để rồi buông từng lời trách móc, cũng chẳng phải tôi sẽ
xem lại mình trước kia ngu ngốc thế nào để còn kịp dặn dò bản thân phải
dùng hết toàn bộ những điều hiểu biết của hiện tại, trừng phạt lại vào
một ngày nọ khi vô tình tôi gặp phải lần nữa. Tôi chỉ đang ngồi thưởng
thức cuộc sống một cách thú vị thôi – rất đơn giản – rất bình thường…
Như
cách tự thưởng cho mình một khoảng không với một điều gì đó mơ hồ nhưng
tươi đẹp. Có lẽ tôi cần phải học cách nắm bắt những giấc mơ đang xảy
đến với cuộc đời mình. Có thể là một cánh cổng nào đó sẽ mở toang đón
tôi trong ngày mai, có thể là một lồng ngực nào đó sẽ loạn nhịp khi chọn
cách quan tâm đến tôi, có thể tôi sẽ ôm một ai đó thật chặt và không
nói gì cả, có thể tôi sẽ để đôi tay mình cho người nào đó mượn một cách
tự nhiên và cầm thật chắc – lắng nghe cảm xúc hiểu những yêu thương là
sự sẻ chia có thật.
Tôi
sẽ đi đâu đó trong một ngày, sẽ hỏi những người thân thiết với mình chỉ
để biết xem họ hôm nay như thế nào. Vì cuộc sống là những ngày ra đi và
trở về, là những khoảng thời gian đau khổ hòa lẫn với bình yên. Không
ai thích một con đường quá bằng phẳng để đi, không ai muốn một chuyện
tình đẹp đến nỗi chưa từng hiểu về những giọt nước mắt của lòng nhau là
cực khổ, cũng chẳng ai cần biết quá nhiều về mỗi người để làm gì cả.
“Hãy
hiểu nhau theo một cách mà chỉ có những tâm hồn im lặng mới biết được
sự thầm kín trong từng giây phút đó, hãy yêu thương nhau giản dị từ
những ánh nhìn thân thiện nhất, hãy cười với nhau bằng những nụ cười
tươi mới như một phần quà tặng của cuộc sống mà thượng đế ban cho chúng
ta mỗi ngày”…
Cuộc
đời mỗi người khi tồn tại đều được gắn liền vào đó một giá trị dù nhỏ
bé nhất. Tôi không dành thời gian ngồi đây để sử dụng những vốn hiểu
biết ít ỏi của mình chỉ bảo cho ai một cách sống, tôi không viết những
câu chữ có hàm súc chỉ để mua vui lòng người một vài phút giây – hoặc
chỉ để xin một chút ít lòng đồng cảm nhỏ nhoi. Việc tôi cảm thấy ý nghĩa
nhất với mình đó là sự chia sẻ cùng mỗi người.
Giống
như cách nhiều con người đã vượt qua những thử thách và đương đầu, vinh
quang là điều không phải ai cũng có được, nhưng nếu một niềm đam mê
khao khát luôn được nhen nhóm trong suy nghĩ thì vinh quang cũng sẽ đến
vào một ngày và thỏa mãn cho tất cả.
“Hãy
học cách nhìn lại bản thân của mình dù là khi trong lòng bạn nhói đau
nhất, hãy nhẹ lòng và cho đi cuộc sống, hãy yêu thương theo cách thấu
hiểu của trái tim gần gũi, hãy đến và tìm hiểu nỗi buồn của nhau bất cứ
khi nào có cơ hội”.
Và
trong mai này, nếu tôi hay các bạn có gặp một vấn đề gì đó bất trắc
trong cuộc sống. Chúng ta hãy cùng nhau ý thức và tự xoa dịu từ bây giờ.
Vì mỗi một lần chúng ta tự hiểu bản thân mình là chúng ta sẽ vượt qua
được tất cả mọi chuyện dù cho đó là điều hiện thực nghiễm nhiên vẫn phải
xảy ra.
Tôi
là người rất bận, nhưng với tôi niềm đam mê được trao gửi vào từng câu
từng chữ. Tôi vẫn sẽ dành thời gian cho niềm đam mê cháy bỏng đó mọi
ngày. Và mỗi khi tôi thả lòng mình trong những cảm xúc riêng rẽ nhất,
tôi không mong bắt gặp một hình ảnh ai đó giống với mình để ít ra mình
cũng được an ủi đi phần nào. Điều tôi có và cần chỉ là tìm những tiếng
nói mang thêm nhiều chân lí vào cuộc sống nữa mà thôi. Có thể sẽ đến từ
bạn, từ ai đó, từ một hiện tượng hoặc sự kiện nào đó đang diễn ra mà
chúng ta không hề đoán biết được. Đó chắc cũng là điều bí mật thú vị
nhất của cuộc sống mà cho đến giờ phút này tôi mới hiểu, và tôi luôn
muốn thôi thúc mình không ngừng khám phá.
Hôm
nay của bạn thế nào? Hôm nay của tôi bình thường nhưng chẳng hề bình
thường, giản đơn mà không hề đơn giản. Tôi đang chừa phần thời gian ôn
thi đại học của mình để xoa đi những căng thẳng nhất thời trong vài
phút. Chúc các bạn, chúc tôi, chúc nhiều ai đó một hứng khởi căng tràn.
Bây giờ thì hãy ngồi cùng tôi, chúng ta sẽ cùng nhau xoa dịu đi bao điều
âu lo trong ngày hôm nay nhé!