Tôi được gặp em vào một ngày tháng Sáu. Em về Hà Nội vì công việc và
cũng là để khởi đầu cho những chuyến đi. Em xinh xắn, dễ thương, dịu
dàng như mùa Thu. Em thân thiện và chân thành, từng ánh mắt nụ cười đều
để lại cho người đối diện sự tôn trọng và tin tưởng.
Nơi chúng tôi ngồi là một quán café nhỏ, vắng khách và được bài trí đơn
giản. Tôi không thấy buồn bởi sự tẻ nhạt ấy mà ngược lại rất hài lòng
vì đó là nơi thích hợp để tôi và em có thể chuyện trò. Em bận rộn lắm,
câu chuyện của chúng tôi thường bị cắt vụn bởi những cuộc điện thoại gọi
đến. Em tỏ ra ái ngại vì sự bất tiện ấy. Tôi bảo em cứ tự nhiên làm
những việc cần làm vì tôi có đủ thời gian để có thể chờ đợi. Trong lúc
em trả lời điện thoại, tôi ngồi làm bạn với ly nước và… chụp hình em
bằng mắt. Tôi chợt nhận ra ở em một nét đẹp của người phụ nữ hiện đại đó
là sự giỏi giang và năng động. Quả là như vậy, em làm được nhiều việc
mà không phải ai cũng đủ sức để làm cùng lúc. Tôi nói với em về điều
này: anh không hiểu điều gì đã mang cho em sức mạnh đến vậy? Sức vóc
mảnh mai như em mà làm được nhiều việc quá chừng. Em cười thật hiền, nụ
cười như gió thoảng làm hồn tôi xao động. Tôi lạc bước vào giây phút mơ
màng trong khi em khiêm tốn trả lời: anh lại khen em, việc em làm có rất
nhiều người cũng làm được mà. Anh không thiên vị đâu – tôi trả lời –
những việc em làm rất đáng để nói, chẳng phải đang có nhiều người thừa
nhận điều đó hay sao? Câu chuyện của chúng tôi rơi vào khoảng lặng. Em
ngại không muốn nói về những thành tích của mình còn tôi chưa hẳn thoát
ra khỏi phút lãng du để rồi lúng túng không thể mở lời.
Trời Hà Nội hôm nay thật đẹp. Nắng nhạt màu trải thảm vàng trên khắp
lối đi. Trên những tán cây thi thoảng có những cơn gió lướt qua để lại
một cảm giác se lạnh vào trong lòng lữ khách. Có vẻ như đất và trời đã
cất đi những khắc nghiệt của thời tiết mùa Hè phương Bắc để đón em về
trong khoảnh khắc của mùa Thu đến sớm. Tôi chuyển ánh nhìn ra ngoài cửa
sổ nơi có chú chim nhỏ đang đắm say trên cành cây với những tiếng hót
trong veo. Một câu hỏi thoáng qua trong đầu: điều gì khiến cho thời tiết
thay đổi vậy nhỉ? Đất trời đã ưu ái khi em quay về hay em chính là hiện
hữu của mùa Thu Hà Nội? Tôi không thể tìm được câu trả lời và cũng thấy
không cần phải trả lời câu hỏi ấy làm gì. Với riêng tôi, em là tất cả
những gì đẹp nhất và cho dù cả thế giới đổi thay thì em vẫn thế, vẫn đẹp
dịu dàng như những gì tôi đã từng biết.
Em chỉ dành cho tôi một giờ đồng hồ rồi xin phép chia tay để bắt đầu
với những chuyến đi. Tôi nuối tiếc khi thời gian trôi nhanh quá, còn
nhiều điều chưa kịp nói nhưng đành hẹn cho lần gặp sau. Giây phút chia
tay chợt nghe từ radio phát ra giai điệu của một nhạc phẩm trữ tình quen
thuộc “Mấy phút bên em rồi thôi, dáng em sống trong hồn tôi, xa cách ta
còn tìm đâu ngày vui…”. Ôi, bản nhạc này tôi đã từng một thời yêu thích
nhưng hôm nay tôi thấy sao quá thê lương. Tôi không muốn chia xa nhưng
biết làm sao được khi em không thuộc về tôi mà thuộc về gia đình của em.
Em đi rồi để lại trong tôi một khoảng trống mênh mông. Tôi hẫng hụt và
mất tập trung như kẻ mộng du. Mà có lẽ cũng phải, biết đâu hồn tôi vẫn
còn phiêu du trong giấc mơ màng của ngày hôm ấy chưa kịp quay về. Tôi
biết là khoảng trống kia sẽ theo tôi đến suốt cuộc đời và chẳng có ai có
thể khỏa lấp được ngoài em. Tuy nhiên tôi là người luôn tôn trọng em,
tôn trọng tất cả những gì em đang có vì thế tôi sẽ chẳng làm gì để xóa
bỏ được khoảng trống ấy. Tôi sẽ mang khoảng trống trong tim và sẽ dõi
theo để được thấy em hạnh phúc mỗi ngày.