Cô
chưa từng có thói quen dùng café đêm vì cô biết khi uống nó vào rồi cô
sẽ lại mất ngủ. Nhưng hôm nay thì đó lại là một ngoại lệ. Và cũng chỉ
mình đêm nay thôi.
Cầm
tách café trên tay, cô ngồi tựa lưng bên cửa sổ đưa mắt ngắm nhìn khung
cảnh về đêm. Ngoài ấy tối nhỉ? Ừ thì đêm mà. Gió đêm nay lặng im quá,
dịu dàng quá khiến cho cô cảm thấy sợ. Và rồi thì cái cảm giác của năm
tháng trước lại trở về bên cô.
Ảnh minh họa
Cô
đang chờ, chờ một cuộc điện thoại trong những tia hi vọng mong manh. Và
rồi thì điện thoại cũng reo. Cô vội vàng, lật đật chạy tới bên đầu
gường và nhấc máy. Nhưng cô chỉ biết lặng im vì cô không biết sẽ bắt đầu
từ đâu. Giờ cô biết nói gì nhỉ? Đêm cũng khuya rồi mà cô thì nào muốn
đánh thức mọi người dậy.
Một
người nói, một người im lặng cho tới khi chẳng còn ai bên đầu dây kia
nữa thì tiếng hát của cô khẽ cất lên. Tiếng hát chỉ vừa đủ để cô nghe,
vừa đủ để đầu dây bên kia không nghe thấy, vừa đủ để chẳng ai biết cô
vẫn còn thức tới giờ này. Tiếng hát, tiếng nấc nghẹn lòng của cô cứ dần
dần chìm vào khoảng không vô định của đêm.
Bài
hát đó mấy hôm nay ngày nào cô cũng hát. Ngày nào cô cũng bi ba bi bô
như trẻ lên ba tập nói. Từng câu, từng chữ cô đều nghiền ngẫm nó như thể
nó là niềm vui của cô hiện giờ. Mỗi ngày một chút, một chút để rồi giờ
đây cô có thể hát nó một cách suôn sẻ mà không gặp phải trở ngại gì về
ngôn ngữ. Và giờ khi cô hát thì cũng chỉ có một mình cô nghe. Cô hát đến
khi chẳng còn gì để hát. Nghe đến khi đôi mắt lờ đờ giục cô đi ngủ.
Vì
gió, vì bụi hay vì câu chuyện đêm nay khiến cho nước mắt cô cứ nhẹ
nhàng mà lăn trên gò má. Cô buông lơi tất cả, không kiểm soát nó nữa. Cô
cũng không muốn níu giữ nó ở lại. Cô chỉ ước gì giá như cuộc điện thoại
ấy không tới. Giá như chẳng ai còn nhớ thì có lẽ đã tốt hơn...