Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Nhắm mắt để cơn đau dịu vơi

Ngày bé, cũng như bao đứa trẻ khác, tôi rất sợ mọi khi bệnh vì lúc đó tôi lại phải uống thuốc và tiêm. Tôi thật sự sợ cái đau và đắng của nó... nghĩ rằng đó là điều tàn nhẫn nhất thế gian.
Đến một lần, vào bệnh viện để lấy máu xét nghiệm khi thấy tôi cứ mãi nhìn chầm chầm vào mũi kim tiêm dù mặt mày đã trắng bệch thì cô y tá nhẹ nhàng khuyên bảo: “Em đừng mãi nhìn vào mũi kim tiêm như thế, nhắm mắt lại nhìn ra chỗ khác thì sẽ không thấy đau”. Thế là tôi ngoan ngoãn làm theo, quả thật tôi không còn thấy đau nữa và thế là những lần sau tôi vẫn cứ làm như thế - chẳng bao giờ nhìn vào mũi kim tiêm như một cách lẩn trốn nỗi đau.
Và đến nay khi đã trưởng thành tôi vẫn thường áp dụng nó vào trong cuộc sống của mình. Mỗi khi tôi bị một vết kim tiêm làm đau thì tôi lại nhìn qua nơi khác. Như cái lần thi đại học đầu tiên trong đời, năm ấy tôi trượt vì thiếu 1,5 điểm... Mới đầu cứ đinh ninh số điểm của tôi vẫn có thể vào được thế mà khi công bố kết quả thì không có tên mình; lúc ấy tôi đau lắm, ngỡ ngàng và hụt hẫng đến tột cùng. Ba mẹ tôi khi ấy có lẽ còn đau hơn vì ba mẹ đặt rất nhiều kì vọng vào đứa con gái út của nhà. Thế nhưng chưa lần nào ba mẹ la tôi cả, cũng chẳng lấy làm thất vọng; tôi nhớ lúc ấy ba tôi chỉ tắc lưỡi: "Tiếc thế, thôi con ôn đi năm sau thi lại cũng chẳng sau. Ở nhà một năm học thêm tiếng Anh và nghỉ ngơi cũng tốt". Còn mẹ tôi thì bảo: "Học mười hai năm rồi mà nghỉ ngơi ôn luyện một năm thì cũng không có sau đừng buồn con nhé!". Tôi không đáp chỉ gật đầu, thế là về phòng thầm lặng lên kế hoạch ôn luyện thi đại học và rèn thêm tiếng Anh cũng như tin học. Một năm trôi qua, không nhìn lại chỗ vết kim tiêm cũ mà chỉ cắm đầu vào học, sáng thì ở nhà tự học, chiều đến trung tâm ôn luyện, tối lại xách cặp đi học tiếng anh... cho đến một năm trôi qua, kì thi đại học đó tôi đỗ, một số điểm khá cao.
Sau chuyện ấy, lại đến chuyện tình yêu... mối tình đầu nơi giảng đường của tôi cũng chẳng quá lung linh lãng mạn như những gì tôi đọc trong mấy cuốn tiểu thuyết hay truyện ngắn trên trà sữa tâm hồn. Nó đơn giản và nhẹ nhàng... anh ấy đi làm và tôi đi học chỉ gặp nhau cuối tuần dịp lễ cũng chưa hẳn là đưa rước nhau mỗi ngày... Thế nhưng tôi chọn anh ấy là người đầu tiên để bắt đầu trang tình cảm của mình. Rồi đến một ngày, tôi biết anh là người “bắt cá hai tay” có lẽ khi đó đã yêu anh thật sự nên trái tim non dại chẳng dễ dàng vượt qua như lần trước. Từng đêm cứ mãi bị những ký ức bủa vây và ám ảnh... cố thoát, cố không nhìn đến nhưng nó cứ mãi đi theo tôi để rồi làm tôi ngỡ rằng rồi đây sẽ chẳng thể yêu thêm bất cứ một ai... Để rồi tụi bạn thân cứ Trà sữa, bánh tráng trộn và khuyên bảo “người cũ đi rồi người mới sẽ đến”, “Mày với ảnh chẳng đủ duyên phận nên thế, bên mày còn nhiều lắm những bạn bè mà...” thế nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Nhiều lúc cứ nghe chúng nó mè nheo làm tôi phát cáu: “Tao biết nhưng không làm được, tao cứ nhớ cứ thương vậy đó... ta muốn có không gian riêng”.
Cuối cùng may mắn là tôi nhận ra rằng: Thay vì cứ ngồi đó bó mình trong nỗi buồn thì cứ chăm chỉ mà học tập, tận hưởng niềm vui bên cạnh bạn bè và gia đình còn hơn. Nếu thật sự thương người thì người tìm được hạnh phúc ta cũng nên vui vẻ chúc phúc cho người chứ. Cũng từ đó mọi việc với tôi dễ dàng hơn thật nhiều... có gì cũng không làm tôi quá đau đớn, tổn thương hay thất vọng được. Cho đến nay khi đã chia tay hơn một năm, nhìn lại người xưa cuộc tình xưa tôi chỉ mỉm cười vì rằng chia tay chẳng quá mệt mỏi như tôi từng tưởng tượng.
Biết rằng ở cái tuổi của tôi giờ đây mà nói giọng dạy đời thì chẳng thể, thật ra tôi còn thua kém nhiều. Nhưng tôi muốn nói với bạn rằng: Vết thương sẽ chẳng tránh khỏi làm bạn đau rát, nhưng nếu cứ ngồi đó và nhìn vết thương mãi cũng không thể nào làm nó thôi đau, có khi vì thế còn đau thêm rất nhiều lần. Cách tốt hơn là bạn hãy tạm quên chỗ đau ấy và làm những việc khác; như thế thì thời gian sẽ giúp cho chỗ đau ấy lên da non, chữa lành vết máu khô... Chạy trốn không phải là tốt thế nhưng tạm quên để bước tiếp sẽ ý nghĩa hơn cứ ở đó chịu đau, để rồi khi vết thương kia lành hẳn bạn hãy ngồi ngẫm lại xem mình ngã chỗ nào để rút ra bài học cho lần sau. Tôi đã làm được và tôi biết bạn cũng sẽ làm được. Cố gắng lên bạn nhé!