Lại một chương trình từ thiện mới, nếu như những lần trước thì chẳng có
gì lăn tăn hay sợ cả, nhưng lần này có chút đặc biệt nên cũng thấy lo
lo: Chơi chung với các bé bị nhiễm HIV nhân ngày Quốc tế thiếu nhi.
Thật tình mà nói, lúc đọc được nội dung chương trình cũng hơi sợ và lo
lắng. Trong đầu tưởng tượng ra nhiều cảnh khác nhau, thậm chí còn nghĩ
đến cảnh bị các bé cắn nữa. Ngày trước diễn ra chương trình cũng lên
mạng search một số thông tin để biết cách tự đề phòng cho bản thân. Còn
thằng bạn nghe nói thì nhắn nhủ đủ điều. Nào là phải mặc áo dài tay,
phải đeo găng tay, đi giày… Chính hắn cũng phát hoảng với những lời bạn
khuyên.
Nhưng thật ra mọi thứ cũng chỉ là… tưởng tượng thôi. Các bé dù có bị
nhiễm HIV hay không thì cũng như bao đứa trẻ bình thường khác: ham chơi
và ham vui. Lúc đầu thì sợ nhưng khi tiếp xúc với các bé rồi thì mọi sợ
hãi đã tan biến, thậm chí còn cảm thấy yêu thương chúng nhiều hơn vì
những gì mà chúng đang đối mặt. Hòa mình vào các bé mới cảm nhận được nụ
cười của chúng: tươi vui, hồn nhiên và tràn đầy sức sống. Nụ cười trong
veo đến lạ.
Ảnh minh họa
Nếu không ai nói ra chắc hẳn chẳng ai nhận ra được rằng các bé đang
mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo. Các bé vẫn như bao đứa trẻ con
khác: thích thú khi chơi cùng anh chị, tò mò khi tiếp xúc với các chú gà
giả, nôn nóng để chờ xem phim hay vui vẻ khoe với hắn những gì nhận
được. Lại một lần nữa các bé lại dạy cho hắn những bài học về cuộc sống
này:
- Dù mọi chuyện có tồi tệ như thế nào đi chăng nữa thì cũng phải luôn
vui vẻ và sống với nụ cười trên môi. Cười có thể không hết đau đớn những
cười để giúp bản thân có thêm niềm tin và sự lạc quan để đối mặt với
mọi chuyện.
- Mỗi giây mỗi phút trôi qua đều đáng quý và phải trân trọng nó. Chúng
ta sẽ không biết khi nào mình rời bỏ cuộc sống này nên hãy luôn sống với
tất cả đam mê và tình yêu của mình. Để nếu một mai rời đi thì chúng ta
cũng không cảm thấy hối hận vì những ngày đã sống trọn vẹn với nó.
- Hãy quý trọng bản thân mình, một thân thể tuy có thể không đẹp nhưng
nó đầy đủ và lành lặn. Thậm chí nếu nó có khiếm khuyết thì vẫn đáng cho
chúng ta trân trọng, bởi so với nhiều người chúng ta vẫn còn may mắn hơn
họ rất nhiều.
Không phải hắn đang giúp đỡ người khác mà chính những người hắn sẻ chia
mới đang giúp hắn. Những người đó đã giúp hắn nhận ra đâu là giá trị
của cuộc sống, đâu là nghị lực phấn đấu vươn lên, đâu là niềm lạc quan
khi đối mặt với cuộc sống dù nó khắc nghiệt và quan trọng là những người
đó giúp hắn hiểu hơn về những gì bản thân hắn đang có để luôn quý trọng
nó từng giờ, từng phút.
P/S: Vẫn chưa lấy được máy chụp hình về nên chẳng có cái hình nào minh họa.