Đôi khi cuộc sống khó khăn khiến con người ta có thể làm những việc lầm lỗi dù lòng không hề muốn.
Vốn rất ghét đàn bà ngoại tình, phản bội chồng con, nhưng Hồng không
ngờ, cũng có ngày cô phải chấp nhận ngủ với người đàn ông khác ngoài
chồng mình vì miếng cơm, manh áo.
Hồng là nhân viên hành chính của một
công ty Xây dựng, còn chồng cô là nhân viên kinh doanh của một công ty
truyền thông. Cả hai chỉ tốt nghiệp trung cấp, làm việc ở công ty nhỏ
nên thu nhập hàng tháng cũng chỉ được trên 8 triệu đồng. Thu nhập thấp,
không chỉ phải lo cho gia đình nhỏ của mình, hàng tháng, vợ chồng Hồng
phải gửi 1 triệu đồng về cho chăm lo cho mẹ chồng. Mẹ chồng đã già yếu,
chồng cô là con trai trưởng nhưng lại xa nhà nên hàng tháng, hai vợ
chồng phải gửi một khoản tiền về cho em chồng ở nhà chăm lo cho mẹ.
Tiền nhà, tiền ăn, tiền sữa, tiền học cho con, lại thêm khoản tiền gửi
về quê hàng tháng, khiến cuộc sống hai vợ chồng lúc nào cũng căng lên vì
tiền. Hầu như, thu nhập của hai vợ chồng đều “tháng nào xào tháng ấy”,
không tiết kiệm được đồng nào. Dù nghèo, nhưng được cái chồng cô rất
thương vợ, con. Ngoài công việc hàng ngày, buổi tối anh còn tranh thủ
chạy xe ôm để kiếm thêm đồng ra, đồng vào.
Đang hoảng hốt thì người giám đốc có tuổi xấp xỉ tuổi bố cô nói:
Cháu cũng làm ở Công ty khá lâu, chú cũng rất quý cháu. (Ảnh minh họa)
Cuộc sống khó khăn nhưng yên bình đáng lẽ vẫn tiếp tục nếu như công ty
Hồng không có đợt cắt giảm nhân sự. Lúc được thông báo về việc này, Hồng
không hề lo lắng. Cô nghĩ, có cắt giảm bộ phận nào thì cắt, chứ phòng
của cô chỉ có một kế toán, một hành chính thì không thể cắt giảm được.
Thế nhưng, mọi suy đoán của cô đều sai lầm. Sếp trực tiếp gọi cô vào
phòng nói rõ: Như cháu cũng biết, trong lúc kinh tế khó khăn thế này,
công ty đành phải cắt giảm một số nhân lực không cần thiết. Phòng của
cháu, kế toán có thể kiêm luôn cả việc hành chính - nhân sự, nhưng cháu
lại không thể làm được nghiệp vụ kế toán, nên dù rất quý cháu, chú cũng
không còn cách nào khác. Nghe giám đốc nói mà nước mắt Hồng rưng rưng,
cô quá sốc, bởi không hề chuẩn bị tinh thần phải nghỉ việc.
Đang hoảng hốt thì người giám đốc có tuổi xấp xỉ tuổi bố cô nói: Cháu
cũng làm ở công ty khá lâu, chú cũng rất quý cháu. Cháu cũng biết, vợ
chú bây giờ đã lớn tuổi, không còn mặn mà trong việc gối chăn. Nếu cháu
đồng ý, chú không chỉ để cháu tiếp tục làm việc mà còn tăng lương cho
cháu…
Không thể tin rằng, một người cô gọi bằng chú, từng tôn trọng vì nhân
cách và tài năng của ông lại có thể đưa ra lời đề nghị vô sỉ như vậy.
Hồng không nói gì, đứng dậy định ra ngoài thì ông bỗng dưng thay đổi
cách xưng hô: Không phải ai cũng có được sự ưu ái này đâu, anh cho em
hai tháng suy nghĩ rồi trả lời.
Từ đó, trước mặt mọi người, ông vẫn xưng hô với Hồng chú cháu bình
thường, nhưng khi chỉ có hai người, ông sẽ gọi Hồng là em, xưng anh và
thường có những cử chỉ thân mật. Hồng rất sợ, đôi khi cô còn cảm thấy
ghê tởm.
Băn khoăn cả một buổi chiều, Hồng quyết định “bán mình”. Cô nghĩ,
cứ chấp nhận qua lại với ông ta rồi khi nào tìm được công việc phù hợp,
cô sẽ chấm dứt
Vừa làm việc, cô vừa tranh thủ gửi đơn xin việc đến các công ty khác.
Thế nhưng, hạn kỳ hai tháng mà giám đốc đưa ra sắp hết, nhân viên các bộ
phận khác những ai phải nghỉ cũng đã có quyết định, nhưng Hồng vẫn chưa
tìm được một công việc như ý muốn. Đi phỏng vấn nhiều, nhưng cô lại
không được mấy công ty gọi đi làm, có nơi gọi thì đưa ra mức lương quá
thấp.
Trong khi chưa tìm được việc thì Hồng nhận được tin nhắn của sếp: Hôm
nay em phải đưa ra quyết định cuối cùng. Sau đó, ông gửi cho Hồng số
phòng và địa chỉ của một nhà nghỉ và nói: Nếu em không đến, tôi hiểu đó
là câu trả lời của em.
Băn khoăn cả một buổi chiều, Hồng quyết định “bán mình”. Cô nghĩ, cứ
chấp nhận qua lại với ông ta rồi khi nào tìm được công việc phù hợp, cô
sẽ chấm dứt. Chứ bây giờ nếu cô ở nhà, chỉ có lương của chồng thì không
thể đủ trang trải cuộc sống.
Từ đó, cứ mỗi lần sếp yêu cầu, Hồng lại phải nói dối chồng là tăng ca
để đi “phục vụ” sếp. Đã không ít lần, sau khi rời khỏi nhà nghỉ, cô đã
phải tìm một chỗ để nôn mửa, cô ghê sợ chính bản thân mình nhưng lại
không có cách nào để cự tuyệt. Về nhà, nhìn thấy chồng cho con ăn, lau
dọn nhà cửa, cô chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Có khi thấy cô thẫn
thờ, chồng lại cứ tưởng cô căng thẳng vì công việc. Anh vui mừng vì cô
được tăng lương, cho rằng đó là vì đợt này cô hay phải tăng ca vất vả mà
không hề biết rằng, để có thêm được 2 triệu đồng hàng tháng đó, cô đã
phải đi “bán mình” cho sếp…
Hồng không biết, cô sẽ phải kéo dài tình trạng này bao lâu. Vừa làm, cô
vẫn tiếp tục giấu chồng, giấu sếp tìm việc mới. Nhưng với tấm bằng
trung cấp, trong thời buổi kinh tế khó khăn này, để tìm được một công
việc như ý muốn thật không dễ dàng…