Gió thổi nhẹ, đem gió mát vào căn phòng, tôi nhắm mắt lại đón lấy luồng
gió tươi mát ấy. Thành phố nơi tôi đang sinh sống hiện tại chỉ có 22
độ, mùa Hè rất mát mẻ, nắng vẫn rất dịu dàng, khác hẳn không khí oi bức ở
Hà Nội... Thế nhưng tôi muốn về Việt Nam, về Hà Nội, về với gia đình
nhỏ bé của tôi... Tôi đã xa họ gần một năm nay rồi. Tôi vô cùng nhớ họ.
Tôi cũng như bao sinh viên khác, đi học xa nhà... Nhưng có lẽ, hành
trang của tôi về cuộc sống này quá ít. Một đứa trẻ nhút nhát, suốt ngày
chỉ biết đi học rồi về nhà như tôi, lúc đi xa nhà mới thấm thía tình yêu
mà bố mẹ dành cho tôi quá lớn!
Tôi chẳng phải công chúa, sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng có
lẽ tôi đã giàu có, theo cách của tôi cảm nhận. Không phải là mọi yêu
cầu, mọi mong muốn về vật chất của tôi đều được đáp ứng, mà là bố mẹ, dù
cách này hay cách khác, đều mang đến cho tôi cảm giác về hạnh phúc gia
đình, đó là điều không phải ai cũng cảm nhận được!
Bố mẹ tôi đều là công nhân viên chức, trước kia, dù cuộc sống có nghèo
khổ, gia đình tôi vẫn sát cánh bên nhau và cùng vượt qua gian khó. Tôi
vẫn nhớ những nếp nhăn trên mặt bố mẹ, những nỗi băn khoăn khi chúng tôi
hỏi xin họ tiền đi học thêm,... Kinh tế gia đình đã có khi lao đao khi
công ty mẹ tôi phá sản, bố mẹ tôi vật lộn với rất nhiều việc để lo cho
cuộc sống của chúng tôi. Thế nhưng chưa năm nào chúng tôi không được tổ
chức sinh nhật với bánh ga tô và nến hồng, với quần áo đẹp, bố mẹ tôi
luôn cố gắng đem đến cho tuổi thơ của chúng tôi những điều tuyệt vời
nhất, cho dù cuộc sống có khó khăn và chênh vênh.
Từ nhỏ, tôi được mẹ mua cho những cuốn truyện rất hay, được nhìn cách
mẹ đối xử với mọi người vô cùng đẹp đẽ. Tôi thấy bố trong bộ quần áo bảo
hộ lấm lem, dù mưa nắng vẫn đều đều đón đưa 2 cô công chúa nhỏ đi học.
Tôi thấy tình yêu trong bữa cơm gia đình mà mẹ dành cho ba bố con tôi,
phần cơm nguội mẹ luôn dành về phần mình. Tôi cảm thấy ấm áp khi tối xem
phim ngủ quên trên ghế sopha được bố bế vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa
rồi bật ngọn đèn ngủ nho nhỏ cho tôi... Lớn lên trong những điều tuyệt
diệu như thế, nhớ về tuổi thơ của mình, tôi cảm thấy vô cùng ấm áp!
Khi xa gia đình, phải tự lập mọi thứ, có người tốt giúp đỡ nhưng lòng
tôi luôn thấy cô đơn, tôi vô cùng nhớ gia đình của mình. Xa gia đình,
tôi mới thấy cuộc sống là đa sắc màu, không phải màu hồng tuyệt diệu như
tôi hàng nghĩ. Thật là thú vị biết bao! Nhưng những lúc gặp những
chuyện đen tối, tôi vẫn có thể nhớ về tuổi thơ của mình, nhớ về những
tình cảm tốt đẹp của gia đình để làm động lực vững bước tiếp trên con
đường tôi đã chọn. Tôi cảm thấy mình vô cùng mau mắn và hạnh phúc khi
được sinh ra trong một gia đình như vậy!
Những kỉ niệm của tuổi thơ, tình yêu mà bố mẹ dành cho tôi và những cố
gắng của họ để giữ gìn hình ảnh tốt đẹp về cuộc sống, về con người,...
trong ánh mắt của tôi đủ làm tôi cảm thấy cuộc đời luôn ấm áp, tốt đẹp
và tràn đầy hy vọng!
Và bạn biết không, bố mẹ tôi đang sơn phòng ngủ cho tôi, chính tay họ
sơn màu hồng cho phòng ngủ của tôi, cho cuộc sống của tôi. Tôi yêu họ,
và tôi thấy tôi sao hạnh phúc quá!
Dù cuộc sống có tối đen, chỉ cần có những tình cảm tốt đẹp như thế, chỉ
cần bạn có những người luôn mong đợi bạn quay về... thì bạn sẽ là người
hạnh phúc nhất. Bạn không tô hồng hiện tại, là những người yêu thương
bạn tô hồng cuộc sống của bạn! Với tôi, thế là đủ!