Đã có rất nhiều người đi qua đời ta và ta cũng đã thoáng rẽ qua cung
bậc yêu thương của không ít người. Ta đã từng yêu nhanh, yêu vội để rồi
chóng chán, mau quên đến nỗi khi gặp lại chẳng còn nhớ mình và người ta
đã từng có lúc nồng nàn là như thế nào.
Ừ thì ta đã thế, để phủ che cho một người đã hằn sâu nơi con tim ta mà
ta bất cần với tất cả, sống lưng chừng để bảo với thiên hạ rằng ta là
đứa con gái chẳng ra gì, ta bỏ mặc sự lo lắng, quan tâm của những người
đàn ông khác để cảnh báo với họ rằng ta sẽ không bao giờ thật lòng với
yêu thương của bất kỳ ai.
Có lúc ta không muốn sống như thế nữa, muốn chạy trốn, muốn tìm quên, muốn được an yên để tự thêu dệt cuộc đời riêng cho mình
Ta lang thang vô định trên con đường mà chính ta đang có vẽ vời rằng sẽ
còn những ngày dài hạnh phúc nữa. Mặc dù ta đã biết trước rồi sẽ có lúc
niềm vui ấy biến thành lưỡi dao sắc nhọn, cứa vào lòng làm máu ta rơi
cho đến lúc chẳng còn nữa mới thôi.
Ta đang sống mà không dám mơ mộng đến ngày mai xa xôi hay hạnh phúc nhỏ
nhoi nào cả, ta chỉ muốn mình nghĩ về hiện tại, về những yêu thương tạm
bợ nhưng chẳng kém gì vẹn nguyên nơi người ta.
Có lúc ta không muốn sống như thế nữa, muốn chạy trốn, muốn tìm quên,
muốn được an yên để tự thêu dệt cuộc đời riêng cho mình, nhưng khi những
xúc cảm ấy thoát rời khỏi ta thì ta lại trở về với hiện thực, với những
thứ mong manh bé nhỏ mà ta có được nhưng lại rất hài lòng.
Ừ thì cũng biết yêu thương ta và người ấy rồi cũng sẽ đến lúc phải dừng
lại, phải chia xa. Cả hai sẽ đau đớn lắm khi không còn là của nhau nữa,
sẽ thật nhọc nhằn khi cứ nhìn nhau như hai kẻ xa lạ chẳng hề quen,
nhưng cuộc sống vốn là thế, yêu thương vốn vô thường là vậy, có khi tình
dang dở mới là tình vẹn nguyên nhất trong đời.
Nhưng nếu có ai đó thật lòng chờ đợi và bao dung để đến với ta thì ta hứa sẽ yêu người ấy cho đến cuối cuộc đời
Ừ thì có lẽ ta sẽ chơi vơi, sẽ hụt hẫng và chếnh choáng trong thương
đau một thời gian rất dài sau đó, nhưng rồi mọi thứ sẽ được ngủ yên nơi
lòng ngực trái, con tim sẽ không còn muốn đi hoang tìm về những ký ức đã
hoen màu. Ta sẽ vẫn bước từng bước xa rời những mỏi mệt của ngày hôm
qua để bắt đầu lại.
Cũng chẳng biết yêu thương trong ta khi ấy có còn đủ để trao về cho ai
không nữa? Nhưng nếu có ai đó thật lòng chờ đợi và bao dung để đến với
ta thì ta hứa sẽ yêu người ấy cho đến cuối cuộc đời.