Ngày
còn nhỏ, trong cái túng quẫn của xóm lao động nghèo, ước mơ nhỏ nhoi
sau mỗi cái Tết mình lại thu hoạch được nhiều tiền lì xì và còn được giữ
lấy số tiền ấy cho riêng mình. Dù cho chẳng bao giờ cái mong ước thành
sự thật vì quán gánh xâp xệ của mẹ cần lắm số tiền nhỏ nhoi đó để trang
trải những chi phí nghỉ Tết. Thật ra mình cũng chẳng có nhu cầu xa xỉ
gì, số tiền kia có được giữ lấy thì cũng sẽ được mình cẩn thận bỏ vào
nhà băng mà kiếm lời. Khi mà ước mơ nhỏ nhoi đó lớn dần cùng mình theo
năm tháng, nó đã trở thành một thói quen chi xài rất khoa học, một sở
thích được đi làm và làm việc nhiều hơn để kiếm tiền.
Những ngày tháng chỉ biết mỗi chuyện suy nghĩ về cách kiếm tiền đã trôi qua một cách vội vã.
Từ
ngày gặp anh, em bắt đầu làm quen với một cuộc sống mới. Có lẽ ai đó đã
quen nghĩ cặp với một người nhiều tuổi hơn mình, kinh tế ổn định và có
cuộc sống riêng ở nước Úc là một lựa chọn hoàn hảo và có thể nói là điều
kiện của anh là quá tốt, nhất là với một đứa lam lũ như em. Điều đó
đúng. Em đã có một cuộc sống dễ thở hơn bởi em đã có anh để tựa đầu vào
vai anh mà ỷ lại. Và có lẽ cũng ít ai biết được những lý do chính để
khiến em buông bỏ tất cả những kế hoạch cho sự nghiệp, tương lai mà em
sắp đặt cho mình để theo anh, đến nơi mà em biết trước mình sẽ phải mất
hết những tự tin, những chủ động và bắt đầu lại những bước đi đầu tiên
như một đứa trẻ chập chững vào đời. Em rất may mắn khi gặp anh. Em luôn
tự nhủ điều đó hằng đêm kể cả những lúc 2 đứa giận nhau. Sự hiện diện
của anh giúp em hiểu được giá trị của cuộc sống gia đình. Em chưa bao
giờ nghĩ mình có thể là người vợ biết nấu ăn, người mẹ có thể hiểu tâm
lý con cái hay người phụ nữ hay cằn nhằn mỗi lúc lo lắng điều gì. Từ lúc
biết anh, em bớt sống cuộc sống cho chính mình, mà biết đặt mình vào vị
trí người khác. Em biết lắng nghe hơn và mỗi một tiếng thở dài của ai
đó cũng làm em hiểu ra một niềm riêng. Em khéo léo hơn, biết cân nhắc và
tinh tế trong mỗi suy nghĩ. Em cũng biết che giấu cảm xúc mỗi lúc buồn
bã và bớt mè nheo khiến mọi người lo lắng cho mình. Em hiểu thế nào là
cách mà tình cảm thể hiện. Cách mà một người anh nên làm gì với một
người em, một người cha đối với mỗi đứa con, ơn nghĩa và ân tình đối với
những trong gia đình hay những gì giữa những người bạn thân với nhau,
và cả sự đùm bọc lẫn nhau giữa những người Việt xa nhà...
Em thật sự yêu anh và yêu cách mà anh làm cho em cảm nhận.
Trở
thành một người tình cảm và sâu sắc đối với em rất ý nghĩa. Còn lại,
tiền bạc sẽ giúp cuộc sống có nhiều cơ hội và hoàn hảo hơn.
Thế
nhưng, sự xuất hiện của mặt trái sự việc làm em hoang mang. Em nghiệm
ra một điều rằng, những thứ gây rắc rối nhất cho cuộc sống con người
chính là Tình và Tiền.
Chỉ
có tiền mới khiến con người ta lệ thuộc vào vật chất, khiến cho một
người lúc nào cũng muốn người khác cung phụng cho mình đủ đầy, khiến
người với người đánh giá nhau qua giá trị của đồng tiền, khiến một người
ỷ lại vào người khác, gần gũi khi vật chất đầy đủ, hay trở nên xa cách
lúc những nhu cầu không được đáp ứng (for some reason), hoặc thậm chí
sẵn sàng phủi tay khi mọi thứ đã qua đi.
Chỉ
có tình mới khiến người mẹ xót con trở nên nhạy cảm khi nghe ai đó
không nói tốt về con mình. Chỉ có tình mới khiến cho người mẹ dành tất
cả những gì còn lại cho đứa con dù biết rằng điều đó không thể mãi mãi.
Tình khiến cho mẹ sẵn sàng phồng mang trợn má với bất cứ ai để bảo vệ
con dù con có tốt hay xấu. Chỉ có tình mới làm cho một người anh chiều
chuộng đứa em không cần điều kiện, chỉ mong thỏa mãn được niềm vui của
em mình. Chỉ có tình mới khiến người anh phân vân khó xử, từ cố gắng làm
mọi chuyện cho người em, trở nên chán nản và muốn buông xuôi để tránh
những xung đột không nên xảy ra trong ngôi nhà đã hay xảy ra những cơn
sóng ngầm. Chỉ có tình mới để cho người vợ xót xa nhìn chồng trong nỗi
chạnh lòng.
Ai
có thể giúp anh quên đi buồn tủi của đứa con không được chào đón về
nhà? Ai có thể hiểu được tấm lòng anh dành cho từng người, từng người
trong cái nơi anh gọi là gia đình? Ai có thể nhìn thấy những hy sinh của
anh cho gia đình? Ai là người gồng gánh dùm anh những mệt mỏi trên
đường đời? Đến bao giờ anh mới có thể sống được cho chính anh?
Anh đã cho em quá nhiều. Nhưng em chỉ có thể giúp anh khỏa lấp nỗi cô đơn mỗi khi anh cần một bờ vai.
Có
thể nói ai cũng mong muốn một cuộc sống yên bình và chẳng bận tâm về
tiền nhà, tiền sinh hoạt, tiền điện nước, điện thoại, internet hay quần
áo giỏ xách và rất nhiều thứ khác phục vụ cho cuộc sống ngày một tiện
nghi của mình. Rồi sẽ được gì?