Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Trơ trọi giữa những yêu thương

Bao lâu rồi nhỉ? Em chẳng còn được nghe những câu nói ngọt ngào từ anh… Đã bao lâu rồi, mà em vẫn cứ hi vọng, cứ ngóng trông và cứ giả vờ ngây ngô như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Em nói rằng em chấp nhận rồi đấy. Em chấp nhận buông tay một người chẳng còn muốn nắm lấy tay em. Nhưng anh à, con tim em vẫn chưa chịu điều đó! Nó không tin những cảm giác anh dành cho nó chỉ là thoáng qua, nó không tin anh không còn muốn lại gần bên nó. Nó không cho em được phép chấp nhận anh ạ! Đã bao lần em tự bảo mình, phải quên anh đi, đừng làm tổn thương mình và làm khó anh thêm nữa nhưng càng cố gắng em lại càng thấy nhớ anh đến cồn cào. Hình ảnh anh suốt sáu năm qua đã khắc sâu vào trái tim em đến nỗi mà em không thể gỡ nó ra được nữa. Em không thể giả vờ không thấy, giả vờ không cảm nhận được hình ảnh của anh tồn tại trong em. Em phải làm sao để xóa anh đi trong trái tim này.
Chưa bao giờ em nói với anh rằng em còn nhiều lựa chọn khác ngoài anh phải không anh? Đúng là vậy đấy. Nhưng, em vẫn chọn anh, một người sẵn sàng đánh đổi tình yêu này để đến với những điều tốt đẹp hơn. Bạn bè ai cũng nói em ngốc, nói em quá nhu nhược khi cứ khăng khăng giữ mãi chút tình cảm còn vương lại này. Nhưng, làm sao em có thể bỏ lại sau lưng tất cả để bước qua hả anh? Làm sao em có thể coi như tình yêu này chưa tồn tại để đến bên một người có lẽ là yêu em hơn anh. Họ yêu em đấy anh ạ! Nhưng, nhìn vào họ, em chỉ thấy những khuyết điểm cho dù nó rất nhỏ chẳng đáng để tâm, em chỉ thấy họ thật nhỏ bé so với anh của em ngày đó. Làm sao em có thể đón nhận tình cảm của họ, khi mà con tim mình chẳng hề có chút rung động nào, khi mà em biết nếu đến bên họ em sẽ khiến họ đau khổ vì em. Một mình em chịu nỗi đau này là quá đủ rồi, vậy nên em không muốn bất kì ai vì em mà đau khổ thêm nữa. Em không muốn cho họ hi vọng để rồi phải chịu tổn thương.
Giờ đây, em không còn đủ tự tin để nói rằng em sẽ chờ anh về, em không còn đủ can đảm để mỗi ngày đều ngóng trông anh. Em muốn mang tất cả những gì thuộc về anh cất sâu trong con tim này, để không vô tình chạm vào nó, để không tự làm tổn thương mình thêm. Em muốn chạy trốn khỏi nơi đây, muốn đến một nơi mà không in hằn dấu chân của hai đứa, nơi mà không ai biết em và anh là ai, nơi đó em không phải ngượng cười khi mọi người vô tình nhắc đến tên anh nữa. Từ bao giờ, em không còn là em nữa? Từ khi nào, nụ cười này không còn chứa đựng niềm vui? Em bắt đầu biến mình thành con người lặng. Không còn muốn mở lòng tâm sự cùng bất kỳ ai, không còn muốn trở nên yếu đuối để được người khác dỗ dành, không còn ồn ào như khi có anh bên cạnh. Ngày trước anh nói anh thương em, vì em hay đa sầu đa cảm, hay suy nghĩ vu vơ rồi khóc một mình. Giờ đây anh nói anh ghét điều đó, anh ghét phải dỗ dành em... Là em phiền phức, hay anh đã thay đổi?
Em giờ đây không còn ngồi hàng giờ để ngắm ảnh hai đứa, em cất hết những tập ảnh chứa kỉ niệm cùng anh vào một nơi thật kĩ, để không vô tình chạm đến nữa.
Em giờ đây không còn ôm khư khư điện thoại, chỉ để chờ tin nhắn từ anh. Em vứt nó vào một xó, vì ngoài anh ra em cũng không muốn liên lạc với anh nữa.
Em không còn ngồi một góc mà tiếc, mà thương… Em không muốn ở một mình để rồi lại nghĩ về anh, em sẽ khiến mình trở nên bận rộn hơn…
Em... chỉ là em không muốn mình phải đau thêm nữa. Chỉ là em không muốn nước mắt mình chảy thêm, không muốn nhấn chim con tim đang đau nhức nhối này…
Em đã cố gắng, không khóc òa khi vô tình ai đó hỏi anh và em vẫn ổn chứ. Em chỉ mỉm cười và nói bình thường thôi nhưng khi quay lưng, nước mắt em không nghe lời mà cứ thế lặng lẽ rơi. Em không khóc. Thật đấy! Chỉ là nước mắt tự rơi thôi…
Em tự cười mình, rõ ràng em chẳng muốn khóc, rõ ràng mắt em vẫn ráo hoảnh, vậy mà nước mắt từ hai khóe mắt vẫn chảy ra. Có lẽ chẳng bao giờ em bỏ được tính mít ướt trẻ con đâu, nước mắt em vẫn chảy chỉ là tâm hồn em trơ trọi quá nên cảm giác khóc không còn như xưa.