Giọt nắng cuối chiều nhè nhẹ cứ lung linh trong lá xuyên qua cửa sổ và
phả phất vào lòng ta, mang một chút hơi ấm cho trái tim băng giá và hong
khô giọt nước mắt đang còn hoen trên bờ mi.
Ta đang gặm nhấm nỗi cô đơn trong góc phòng tối tăm không ánh sáng, ta
đang u mê sống trong ảo mộng của tình yêu, tôn thờ một tình yêu đã chết.
Ta luôn nhớ về người đã cho ta biết đến dư vị ngọt ngào của tình yêu,
người đã từng làm cho trái tim ta bồi hồi xao xuyến rồi cũng chính người
lại cho ta biết sự đắng chát trên bờ môi.
Ta đang gặm nhấm nỗi cô đơn trong góc phòng tối tăm không ánh sáng, ta đang u mê sống trong ảo mộng của tình yêu.
Níu kéo chi khi người đã ra đi nhanh chóng bỏ lại sau lưng một tình yêu
vừa mới đơm hoa chưa kịp kết trái. Một ước mơ chưa thành hiện thực và
một cái nắm tay không hề chặt nhưng khi buông ra thì đau đớn biết chừng
nào.
Người đã từng nói cần ta trong cuộc sống của người, quan tâm lo lắng
cho ta còn nhiều hơn cho bản thân người nữa. Những lời yêu thương ngọt
ngào của người đã làm cho trái tim ta rung động, yếu đuối và khiến ta
phải yêu người còn nhiều hơn chính ta.
Người đã từng yêu ta nhiều đến mức tưởng chừng không thể rời xa, rồi
người lại vô tâm vứt bỏ ta khi với ta bây giờ người đã trở thành cả thế
giới. Ta chẳng còn gì ngoài một tâm hồn trống rỗng, một trái tim đầy
thương tổn và cô đơn. Yêu thương mà người trao cho ta tựa như giọt sương
mai mong manh, dễ vỡ và cũng rất vội tan đi trong nắng sớm.
Người đã từng yêu ta nhiều đến mức tưởng chừng không thể rời xa.
Vậy mà ta cứ mãi chìm đắm trong cơn say mộng mị không chịu buông xuôi,
giọt nước mắt vẫn mặn chát trên môi mỗi khi ta nhớ về người, liệu có
tình yêu nào là vĩnh cửu trong cuộc đời đầy gian dối và lọc lừa này
không người nhỉ? Ta không dám tin cũng chẳng thể ép mình tin được nữa
đâu người à.
Ta vẫn tự ru mình bằng những giai điệu buồn để mong tìm chút bình yên
cho tâm hồn đang dậy sóng, tìm một chút nồng ấm cho trái tim băng giá vì
đã chịu quá nhiều tổn thương, tìm một chút nỗi sấu của ai đó để đồng
cảm và sẻ chia cho khoay khỏa nỗi niềm.
Tự dưng ta chợt nhận ra chỉ có mình ta là đang ngốc nghếch níu giữ một
tình yêu không còn thuộc về ta nữa, sao cứ cố dành tình cảm cho một
người đã lãng quên ta từ lâu? Sao ta không thể bước về phía trước như
những người có hoàn cảnh tương tự ta cơ chứ? Và ta cũng tự cười mình quá
yếu hèn trước nỗi sợ hãi của chính con tim ta.
Tự dưng ta chợt nhận ra chỉ có mình ta là đang ngốc nghếch níu giữ
một tình yêu không còn thuộc về ta nữa, sao cứ cố dành tình cảm cho một
người đã lãng quên ta từ lâu?
Giờ thì ta hiểu đâu đó trong cuộc sống này vẫn còn những trái tim chân
thành, tha thiết và thủy chung lắm. Rồi cũng sẽ có ai đó làm ta phải yêu
và phải hy vọng về một tương lai hạnh phúc và trọn vẹn hơn bây giờ. Ta
sẽ trao tặng người ấy trái tim của ta, sẽ mãi mãi nồng nàn với những yêu
thương ấy và ta sẽ nắm tay người ấy đi đến trọn kiếp người.