Tôi
không có lời giải thích nào cho những hành động của mình... Vì dường
như càng giải thích càng làm tất cả mọi chuyện trở nên xấu đi... Và
trong phút chốc, tôi bỗng quá đỗi xấu xa và ích kỉ đến mức được gọi bằng
hai từ "Quá đáng".
Chẳng
ai làm tổn thương tôi bằng việc chính tôi tự giết mòn tôi trong những
suy nghĩ không thật. Và giờ... không có gì có thể cứu vãn nỗi. Tôi giết
tình yêu của tôi và giờ ngồi khóc lóc. Có ích gì?
Sao
cứ phải ngồi khóc khi biết rằng bên cạnh người ta còn có những người
khác (một nửa kia của người ta chẳng hạn), rồi bạn bè, còn có niềm vui
trong công việc hiện tại và người ta đang cần một mình để bình yên? Tôi
cũng có thế giới riêng bên gia đình, bạn bè, câu lạc bộ, đội nhóm.... Suy nghĩ tôi - trẻ con.
Sao
cứ níu kéo những gì đã qua đi, đã không thể tiếp tục tồn tại vì dù có
níu kéo hay cố gắng đến mức nào, cũng không thể níu giữ một trái tim đã
nguội lạnh, đã hoang vắng và mất đi những niềm tin khi trao quá nhiều
cho tôi để cuối cùng tôi khiến người ta cảm thấy buồn, không đau nhưng
có cảm giác xúc phạm và không tôn trọng nhau? Hối hận trong tôi.
Sao
cứ phải ưu buồn khi trong lòng tự đánh mất đi niềm vui bản thân bằng
suy nghĩ khi không ở bên cạnh tôi, người ta vẫn có thể tin vào những
điều khác từ cô ấy? Với người ta - cô ấy là tất cả. Và với tôi, người ta
là tất cả. Sao không nghĩ người ta cũng thật sự muốn kết thúc với cô ta
và cần tôi bên cạnh lúc ấy? Hờn ghen trong tôi.
Sao
cứ phải ghen và hờn trách người ta cho những gì đã giấu giếm tôi khi sự
thật được phơi bày và người ta đã không muốn cần tôi nữa? Vì nỗi sợ hãi
quá lớn và lạc mất đi cảm xúc sau những hành động thiếu suy nghĩ mà tôi
tạo nên. Bồng bột trẻ con.
Sao
cứ phải nhắn tin, gọi điện thoại cho người ta chỉ để nghe được giọng
nói, hay được biết là vẫn còn gì đó của tôi tồn tại trong người ta dù
khi người ta không nghe điện thoại, hoặc tắt máy, hoặc bận, hoặc không
trả lời tin nhắn, hoặc có nhắn lại cũng không muốn tôi nhắn tin? Người
ta đang đi tìm một lí do nào đó để không thấy chán tôi và mệt mỏi vì
tôi. Oán trách trong tôi.
Một
bức ảnh gởi đi với những gì không còn muốn níu giữ người ta lại. Muốn
chúc một đôi hạnh phúc. Nhưng vô tình thôi, vô tình thôi lại khiến người
ta xa tôi hơn và tôi cũng khiến tôi trơ trọi hơn. Những hồi ức bằng
ảnh, bằng những file ảnh Jpeg hay Photoshop,... chúng đã được xóa đi
theo lời người ta muốn. Chỉ còn tồn tại trong tôi là nỗi nhớ. Tôi đã sai
khi chạm vào sự riêng tư, và lưu giữ những thứ riêng tư ấy. Để khi xóa
rồi lại còn giữ lại một. Cắt, ghép rồi Send đi. Rồi xóa cạn. Nhưng sự
trừng phạt thật thích đáng. Không tôn trọng người ta.
Nhìn
lại suốt những gì tôi đã làm trong hôm qua, hôm kia và những ngày trước
đó. Bất giác tôi nhận ra tất cả đã không thể trở lại. Vì nếu không có
những hành động đó, tôi đã không trở nên buồn tẻ như vậy. Nếu không có
những suy nghĩ, không có oán trách, hờn giận, bồng bột và sự thiếu tôn
trọng, tôi đã không phải hối hận.
Ảnh minh họa
Tôi
đang nhận hết lỗi lầm vào mình. Nhưng không hẳn tôi chịu chấp nhận
không có phần lỗi nào của người ta. Nếu đang quen tôi, ngày trước đã nói
nhau rằng tôi cần sự chung thủy và không lan man. Thế nhưng điều nói
trước đó cũng không được tôn trọng. Lại tiếp tục oán trách.
Tôi đi theo một lối mòn tự tạo và không có điểm dừng.
Vì thế...
Cho nhau lối đi riêng. Cách tốt nhất.
Trở
về thế giới đã từng thuộc về tôi, về người ta. Không ai yêu ai. Mà
không biết đó có là yêu không nữa vì hình như chưa bao giờ người ta nói
yêu. Quay về với tôi của những ngày vội vã, gấp gáp, bận bịu với những
kế hoạch học tập, hoạt động và thiện nguyện. Quay về với người ta là thế
giới riêng không ai được biết, chỉ có cô ấy kề bên gần gũi hoặc một
mình hoặc không một mình hoặc bình yên.
Cho nhau lối đi riêng.
Để
thấy quãng đường của ai xa hơn, khó khăn hơn, để biết trong tình yêu
nên cần biết tồn tại sự lắng nghe, sự khoan dung và tha thứ. Để thấy
tình yêu không xác lập trên lời hứa và hẹn ước. Để thấy tình yêu là biết
tin tưởng và quan tâm nhau đúng mực, cho nhau một khoảng riêng của từng
người, để khi cần người ta có thể chia sẻ, để khi buồn người ta tự tìm
đến, không gượng ép, không bắt buộc.
Cho nhau một lối đi riêng.
Hạnh
phúc không khó tìm. Giữ được hạnh phúc kề bên mới thật sự khó. Với
những gì đã làm nên chỉ có thời gian mới nguôi ngoay được cảm xúc và cơn
giận. Hạnh phúc lúc đó có thể sẽ là những cuộc trò chuyện như ngày xưa,
hai đứa bạn một nam - một nữ trong quán Cafe Hi-end hay góc bệt nào đó
trước nhà thờ... Hoặc hạnh phúc có đôi khi sẽ là nhận trên tay một chiếc
thiệp hồng từ người ta mà không chút đau, chút xót về những tháng ngày
mất nhau, về những tháng ngày yêu thương nhau trong vội vã mà không chờ
đợi. Hạnh phúc nhỏ nhoi cũng sẽ có thể là được có nhau, nhưng mong manh,
không nên hi vọng, vì hi vọng nhiều sẽ tự mang trong tôi nhiều ảo tưởng
về chuyện không thể xảy ra.
Cho nhau một lối đi riêng.
Bình
thường hóa những mối quan hệ. Tạm quên đi những nụ hôn đã trao, tạm
quên đi những cái ấm áp ngày nào đôi bờ vai xiết chặt bờ vai, hay ngồi
túm tụm trong góc phòng mà... yêu thương. Hãy tạm quên. Tạm quên thôi
nhé. Vì sự thay đổi là cần thiết. Thay đổi trong tôi. Thay đổi trong
người ta. Những thay đổi có thể tạo nên điều gì đó thật mới mẻ và có khi
không phải buồn đau và mệt mỏi, chán ngấy nhau hoài như bây giờ.
Cho nhau một lối đi riêng.
Tôi
sẽ bước tiếp trên con đường dài phía trước, tạm khép lại những hờn giận
vu vơ để bước vào một nghĩa vụ thiêng liêng trong trái tim tôi - Mùa Hè
Xanh. Người ta cũng vậy. Sẽ vững bước hơn trên con đường đã chọn, vì
người ta là con trai và cần mạnh mẽ. Và mong người ta sẽ đến với một xứ
sở khác mang lại niềm vui cho người ta chứ không phải bên tôi hay bên cô
ấy mà mang đầy sầu ưu.
Cho tôi một niềm vui mới.
Tôi
sẽ cười thật tươi trước nụ cười ngây ngô của một đứa trẻ không lành lặn
trong bất kì mái ấm tình thương xa xôi nào đó. Tôi sẽ cười thật khẽ
trước niềm vui của những cụ già xa con xa cháu bất chợt được thấy những
chiếc áo xanh đến bên giường và trò chuyện trong viện dưỡng lão hay một
ngôi chùa. Tôi sẽ im lặng khi cần lắng nghe tâm sự của một ai đó, của
những người khiếm thị chưa bao giờ một lần thấy bình minh. Tôi sẽ khẽ
mấp máy bờ môi và huơ huơ đôi tay biểu lộ ngôn ngữ kí hiệu với những
người không nói và không nghe được. Niềm vui đó trong tôi, có vẻ cũ
nhưng thật vẹn nguyên.
Cho tôi một niềm vui mới.
Cuộc
sống quay lại với nhịp sống ngày nào. Không quá yên tĩnh, cũng không
quá ồn ào. Một mình lướt Net đến sáng mà không phải sợ ai đó trói chân,
bắt ngủ sớm. Một mình Hàn Thuyên cùng đám bạn bè thân thuộc mà không
phải gọi điện xin phép hay sợ sệt khi bị phát hiện (dù ngày xưa tôi chưa
giấu bao giờ). Một mình đi đây, đi đó, Mùa Hè Xanh tỉnh hay đi xa cùng
đám bạn cũng không phải sợ khi quay về sẽ lạc mất nhau. Không phải không
cần được quan tâm, nhưng nếu thực sự người ta còn quan tâm sẽ gọi điện
thoại hoặc nhắn tin nhắc nhở tôi. Tôi chờ tin nhắn...
Cho tôi một niềm vui mới.
Thay
đổi trong tôi cách nghĩ, sự ương bướng ngây ngô của một đứa hơn 20 mà
vẫn như trẻ con. Không còn những hờn ghen vô cớ và tự biết đâu là nơi
cần bộc lộ cảm xúc. Sống vui vẻ hơn, lạc quan hơn và biết nghĩ hơn. Có
lẽ khó, nhưng không phải không thực hiện được.
Cho người ta khoảng trời riêng.
Để
đi bên người ta, không phải chỉ có một mình tôi yêu thương người ta. Để
người ta tự tìm hạnh phúc và nhận ra được tôi còn có thể sống tốt. Hoặc
có thể để người ta không chờ đợi đến khi tôi thay đổi vì không yêu
thương. Hoặc người ta có thể chờ đợi nhưng quyết định vẫn không là yêu
tôi. "Xa mặt" có thể "cách lòng", và đó có là sự thật hay không, ngày
sau sẽ được rõ.
Cho người ta khoảng trời riêng.
Vì
từ khi quen nhau, tôi đã bộc lộ hết những tính xấu. Một khi quá đỗi xấu
xa, những gì tốt đẹp cũng không thể bù đắp. Một khi đã chán nhau hay
không muốn gặp nhau, tôi không thể ép buộc người ta cho bước chân tôi đi
vào hay bàn tay tôi chạm vào. Dù tôi yêu thương đến bao nhiêu cũng có
lúc cần dừng lại, cho người ta bình yên và chút gió.
Cho người ta khoảng trời riêng.
Để
người ta là con trai có thể quyết định và dứt khoát với những gì xung
quanh. Không cần biết người ta đã yêu thương ai thật nhiều hay còn luyến
tiếc. Hãy định đoạt hạnh phúc cho mình. Người ta đừng cứ băn khoăn giữa
lựa chọn bền bỉ được hay không, giữa nên quay về hay ra đi. Như người
ta nói, đã nói là sẽ làm. Và hãy làm những gì đã nói với tôi. Về sự chia
tay thật sự sau 2 tháng.
Cho người ta khoảng trời riêng.
Có
nghĩa là sau cái Note dài này, tôi sẽ bước ra khỏi cuộc đời của người
ta một thời gian. Lúc quay lại, tôi sẽ dễ dàng chấp nhận sự thật, không
như bây giờ ngồi buồn đau và viết những dòng tự kỉ, tự động viên hay cố ý
cho người ta đọc những suy nghĩ hiện tại như bây giờ. Tôi quá dễ đoán.
Cho người ta khoảng trời riêng.
Để
một khi tôi về, tôi sẽ hoàn toàn khác. Không muốn hi vọng và không muốn
tìm hiểu tương lai thế nào. Chỉ muốn bản thân là một người có thể giữ
được chữ tín. Rồi khi gặp lại tôi, người ta sẽ dễ chấp nhận hơn, không
cáu gắt, không khó chịu. Ngày đó có thể chúng ta sẽ là bạn.
Cho tôi một ngày.
Đượm
buồn nhưng không khóc và suy nghĩ về những gì tôi tạo nên. Để sai trái
được nhận rõ và lắng nghe từ người ta những suy nghĩ chân thành về tôi.
Đã không thể níu giữ nhưng mong sự thành thật. Và vẫn biết không nên hi
vọng, nhưng vẫn mong được phép tiếp tục hi vọng người ta sẽ chờ đợi tôi.
Cho tôi một ngày.
Được
vui khi ngồi cạnh người ta. Hoặc ngồi sau xe vòng đôi tay thật chặt đôi
bờ vai từng che chở cho tôi. Hoặc ít nhất không cảm thấy người ta khó
chịu khi gặp tôi.
Cho tôi một ngày.
Ngồi mơ về những xa xưa chưa bao giờ là sự thật và được phép mạnh mẽ.
Phút cuối cùng tôi vẫn còn khá ích kỉ. Đừng nói nữa và... làm đi.
Còn không ít ngày nữa thôi sẽ hết tháng 7. Tháng 7 với những lời nói mong thực hiện được từ người ta và tôi.
Tạm biệt nhé (không vĩnh biệt), những nụ hôn ngọt ngào.
Khi yêu thương quá nhiều.