Mưa
đã đến cuối mùa, những con phố ngả nghiêng nước, ngả nghiêng những dòng
người vội vã. Chạy xe trên những con đường ngập nước, dòng mưa xối xả
cứ tuôn, cứ tuôn.
Tôi không biết mình đang chạy về hướng nào. Trước mặt, tất cả mịt mù mưa gió.
Gió thổi thật mạnh, quật những chiếc lá úa vàng xuống, cuốn trôi cùng
dòng nước. Dĩ nhiên, Saigon không có mùa Thu nhưng cây cũng có mùa thay
lá. Không ngập sắc vàng như mùa Thu phía Bắc, chắc mùa Thu ở xứ sở này
chỉ chợt rơi xuống, và trôi, vậy thôi.
Tôi đang không biết mình làm gì ở thành phố này. Có những tháng những
ngày, tôi cứ thấy mình trôi đi, trôi như mấy chiếc lá vàng không còn bám
vào những thành cây cong queo, khô héo. Cứ trôi, biết đâu về biển.
Nhưng tôi nghĩ chắc không tới biển. Những chiếc lá rồi sẽ mục nát, rữa
tàn trong cái dòng nước đầy tạp chất của thành phố gần 9 triệu dân này.
Trước đó, tôi nghĩ rằng, nếu là một chiếc lá, thật tốt. Nhưng ngay sau
đó, tôi lại nghĩ, không, làm người tốt hơn.
Bởi vì đang buồn quá đó thôi.
Đôi lúc tôi thấy mình vô dụng, trong cả những ý nghĩ. Thì đó, khi bước
chân vào đây, tôi đã khao khát thế nào, đã chờ đợi thế nào để có thể hòa
mình vào dòng người ấy. Chảy. Chảy. Chảy. Rồi bây giờ, tôi muốn bay
lên, qua tất cả những con người phía dưới, nhìn họ, nhìn những cây cầu,
những con đường, những hàng cây, cứ bay đến khi chạm mây, rồi đi đâu
không rõ. Giá được làm mây, thì tốt.
Vì mây rồi sẽ mưa.
Mưa rồi cũng sẽ ra biển.
Tôi không biết mình đang lảm nhảm những thứ gì, chỉ là tay thì gõ, đầu
thì rỗng. Không nghĩ. Không cần nghĩ. Không nhất thiết phải nghĩ. Không,
tất cả đều không. Vậy là được.
Rồi ngày mai. Ừ ngày mai.
Tôi bỏ lại phía sau những triền miên của bộn bề, tiếng đập cánh cố bay của ngày mỏi mệt.
Tôi về nhà.