Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

"Em nhớ tất cả mọi thứ về anh"

... Có lẽ vậy. Đó có thể là khởi đầu lại cho một câu chuyện đẹp. Và có trời mới biết nó dẫn đến đâu sau này. Nhưng chắc hẳn là ngay tại giây phút ai đó nói với ai câu này, mọi thứ sẽ trở nên thật đẹp, giống như nhìn mưa qua một lớp kính mỏng vậy.
Xem nào. Giả sử rất nhiều rất nhiều năm trôi qua, chàng trai gặp lại cô gái mình yêu thuở nào ở đâu nhỉ, à... một hiệu sách chẳng hạn. Họ đứng trò chuyện thật lâu, và rồi chàng trai mỉm cười:
"Em biết không, anh vẫn nhớ tất cả mọi thứ về em. Em luôn có một chiếc cốc riêng, em thích sưu tầm bút chì và đồ gốm, em nghe nhạc Einaudi khi đi trên đường và Yiruma trước khi ngủ, cả thói quen cắn móng tay của em mỗi khi suy nghĩ, mùi nước hoa em dùng, loại trà sữa em uống..."
"Loại gì nào?"
"Trà sữa đào."
"Có trân châu chứ?"
"Thạch trái cây."
Cô gái sẽ bật cười và chăm chú nhìn chàng trai lúc này đang rút một quyển sách trên kệ.
"Và em vẫn đọc Murakami nhỉ?"
"Còn anh thì đọc Banana Yoshimoto."
"Hẳn rồi."
Có lẽ tiếp theo sẽ là một khoảng yên lặng, không dài, đủ để họ ngắm từng mảng kí ức trôi lơ lửng trong không khí như những hạt bụi vàng li ti lấp lánh trong tâm khảm của mỗi người. Chắc cô gái sẽ để chàng trai tiếp lời.
"Anh cũng nhớ mình đã yêu em nhiều chừng nào."
"Chừng nào?"
"... Anh luôn nhớ tất cả mọi thứ về em."
...
Đến đây thì mình không biết, mình chỉ đoán được vậy thôi, còn tùy vào cô gái có từng yêu chàng trai hay không hay vẫn còn yêu chàng ta hoặc đã kết hôn từ năm bảy năm trước. Tương lai là chuyện của riêng hai người viết, nhưng mình nghĩ đến đây đã đủ cho cô gái nọ dùng cả hai tay ôm lấy mặt mà mỉm cười. Không chỉ bởi vì được chàng trai nhớ đến, mà vì nàng ta nhận ra rằng mình đã luôn có một vị trí đặc biệt không thể thay thế trong lòng một ai đó. Một ai đó có thể nhớ về ai lâu như vậy, bảo sao không đặc biệt. Nhớ nhung, là một thứ thần kì vô cùng.
Mình hy vọng một vài năm nữa có thể gặp được dấu yêu đầu tiên, có lẽ khi đó anh đã cưới cô gái xinh đẹp kia rồi, và sẽ dành một ít thời gian để nghe mình kể một câu chuyện thật dài, thật lan man và ngốc nghếch, bắt đầu bằng cụm từ "Em nhớ tất cả mọi thứ về anh" và kết thúc bằng "Em đã từng yêu anh nhiều như vậy đấy.". Hy vọng lúc đó cả hai sẽ có thể cùng mỉm cười và nhìn về một tương lai dù không hề có người kia nhưng vẫn biết mình hạnh phúc, và an lòng.