Trong
suốt cuộc đời mình. Tôi luôn muốn đi đến nhiều nơi. Tôi muốn được quen
biết nhiều người. Càng lớn tôi càng cảm nhận được trong mỗi người đều
hiện hữu một sự xa xôi về khoảng cách trong tâm hồn. Thế là tôi lại muốn
được ở bên cạnh một người và yêu người ấy bằng hết thời gian còn lại
của đời mình.
Trong
suốt quảng thời gian tuổi trẻ. Tôi nhận ra rằng cuộc đời thì rộng lớn.
Dòng người vẫn hằng ngày hối hả đi trên đường. Chúng ta cứ mãi miết
loanh quanh. Chúng ta cứ gặp nhiều người. Chúng ta loay hoay kiếm tìm và
rồi ước rằng sẽ có một người để yêu hơn cả bản thân trên thế gian đơn
độc.
Chiều
nào tôi cũng đi làm về muộn. Nhìn dòng người phía trước và phía sau lấn
lướt nhau mệt mỏi. Sài Gòn mùa này lúc nào cũng ẩm ướt. Cảm giác tồi tệ
vẫn cứ đeo bám và hiện hữu trong lòng.
Tối.
Khi thành phố lên đèn và sự náo nhiệt như đi vào vòng xoáy. Tôi chỉ
muốn ra bal-con đọc cho hết cuốn sách vừa mua ở hiệu sách. Lúc đó lại
thèm một cốc café loại pha sẵn. Mùi vị không ngon lắm. Nhưng đủ ấm
và tỏa hương. Tôi thích uống nóng hơn uống lạnh. Rồi lại ngồi bệt xuống
nền và ngắm nhìn mọi thứ trong ánh đén leo lét. Café cũng giống với tình
yêu. Nồng ấm mới thấm đượm.
Trí
nhớ dạo này rất kém. Quên nhiều hơn là nhớ. Có lẽ cũng bởi công việc.
Tôi chỉ nhớ mình từng ước sẽ có người kể cho tôi nghe những điều giản dị
vụn vặt của cuộc sống. Sẽ là một hơi thở nhẹ nhàng sau gáy và những câu
nói đùa không đầu không cuối.
Là
một người sẽ bình yên ngắm nhìn tôi già đi theo năm tháng. Mỉm cười
nhìn tôi như thể hạnh phúc không còn là thứ ảo tưởng của một người cô
đơn.
Là người mà đến một ngày nào đó, tôi vẫn sẽ đinh ninh trong lòng rằng đó là người tôi đã một thời say đắm.
Là một người xuất hiện nhẹ như hoa rơi, gió thổi. Không ồn ào. Những lúc nào cũng an yên bên cạnh.
Là một người sẽ lấp đầy những khoảng cách bao la trong lòng. Đã có lúc, tôi cảm thấy bảy mét cũng như là một đại dương bao la.
Là một người không muốn từ bỏ tôi ra đi.
Để
chiều nào tan sở, nhìn dòng người phía trước và phía sau có chen chúc
nhau đến mấy. Sài Gòn mùa này có còn ướt át hay không. Dù cảm giác có
tồi tệ thế nào.
Tôi mặc kệ!