"Nghĩ ra điều gì đó lãng mạn chưa?"
"Chưa."
"Sao bảo sẽ viết điều lãng mạn?"
"Đầu toàn đá sỏi, điều ngọt ngào... e còn lâu mới được nhấm nháp."
Gã lại tự nói chuyện với mình. Như một kẻ điên. Không, là hai kẻ điên. Bọn họ cứ đấu khẩu với nhau trong đầu gã. Ngoài kia Sài Gòn về chiều. Ui ui, nằng nặng.
Sáu
tháng, tầng 3 tập cho gã quen với tiếng rì rầm của xe cộ. Theo kiểu ồn ã
của một ngôi nhà mặt phố. Sáng, trưa, khuya tối gì thì âm thanh ấy cũng
không chịu đi ngủ. Chỉ có khác nhau một chút về cường điệu. Sáng sớm và
đổ chiều thì nhiều tiếng còi hơn. Inh ỏi hơn. Đêm khuya thì dễ dàng
nhận ra tiếng xào xạc của mấy anh chị lao công. Thất thanh hơn với tiếng
còi báo động cứu thương, cứu hỏa. Gã quen, đã quen. Và cũng tập thêm
vài cái nếp mới ở đây, ví dụ: cafe ở ban công, uống rượu ở ban công,
nhấm trà ở ban công... Và thêm cả chuyện, tâm hồn gã câm lặng trước ồn
ã.
Gã
ít nghe nhạc hơn. Dù ngày nào về nhà, điều đầu tiên gã làm là gắn dây
loa vào điện thoại và mở nhạc. Gã mở nhạc để không cảm thấy một mình,
chứ không để nghe. Mở nhạc, mở cửa sổ... để tiếng nhạc vang lên, ùa ra
ngoài và sà vào đường phố. Một thứ âm thanh hỗn tạp nhưng cứ réo rắt mỗi
ngày. Cộng với thứ im lặng cứng ngắt trong tâm hồn. Gã cảm giác: đó như
một bản giao hưởng kì quái. Nhưng, hình như gã đã bắt đầu thuộc và nằm
lòng.
Gã
thức đêm nhiều hơn ngày trước. Dù chẳng để làm gì. Chỉ là mắt nhắm mà
không chịu ngủ, cho nên gã cứ thức. Thức và im lặng nhìn đêm. Rồi chờ
ngày mới về bên kia khung cửa sổ. Hình như, nếp sống hiện tại của gã hơi
dở người, hơi tẻ nhạt?
Dạo
này, gã hay rên rĩ, than vãn. Như một con thú lắm bệnh. Càng rên rĩ,
càng đau. Vết thương càng rộng. Gã nhận ra: khoảng cách mọi thứ càng xa
hơn, hoang hoải hơn, đáng sợ hơn. Nhưng dù gì, cũng nên thử một lần cho
biết, để mai mốt có chai sạn thì cũng đỡ tiếc cái cảm giác đã qua. Im
lặng là liều thuốc vui thú nhất mà gã nên mua bây giờ. Mua ngay. Mua
sớm. Mua liền.
Gã
lại vọng về phía cũ. Thèm ngã mình ra một khoảng chiều thật rộng. Thèm
mùi gió mát. Thèm hương thơm của đất, của cỏ. Thèm nằm lăn ra song song
với bầu trời rộng lớn. Và thèm khóc thật to cho thỏa thích. Gã sợ cái
cảm giác miệng cười mà lệ cứ ứa ra tung tóe. Sợ cái nghẹn cứng nơi cổ mà
không bật thành tiếng nấc...
Có
lẽ, gã vừa hoàn công một đoạn phim ngắn về chuyện đời, chuyện người.
Kết thúc phim có lẽ không mấy gì hậu hĩnh nhưng bản thân gã thấy vui.
Vui vì mình còn thở. Vui vì gã còn có cảm giác được thèm thuồng một
khoảng yên bình của quá khứ. Vui vì gã biết, ngày mai gã còn phải cố
gắng nhiều hơn nữa.
Gã
đang ngắm Sài Gòn một chiều tháng 9. Không nắng vàng. Không mưa. Và
không một ngọn gió. Nhưng đổi lại, gã có một ít tư vị của niềm tin. Một
ít hương thơm của hy vọng. Và một ít sức mạnh của những cái níu tay rất
nhẹ. Gã nghĩ: "Chẳng có lý do gì khiến gã phải dừng lại lâu hơn nữa. Gã
phải mở cửa. Bước ra. Và đi về phía ngày mai".
Chuyện của ngày mai. Về buổi chiều bao la. Và những nét mặt biết cười. Đó là nơi gã muốn bước đến.
P.s:
Có lẽ, ngày mai hay ngày mốt gì đó thì sự lãng mạn mới trở về. Thôi
thì, hôm nay cứ viết ra đây... những sợi buồn nhưng không chán. Rồi mở
cửa ngồi đợi sự nhẹ nhàng sẽ trở về trong nay mai.