Có những lần yên lặng nhìn phố. Đếm những bước chân. Một, hai, ba,…
người ta chênh vênh, người ta cô đơn, người ta liêu xiêu… Còn mình thì
sao đây?
Ừ. Bước chân của mình đã đi đến tận đẩu đâu. Xa lắt. Dịu vợi. Mà chẳng
rõ nó mang dáng dấp như thế nào cả. Chỉ biết khi quá mỏi mệt, bất giác
nhìn xuống, lại thấy có chút gì đó xót xa. Gót chân ấy đã không ít lần
dẫm phải gai, vấp phải đá, cho nên giờ đây hiển hiện lên vài vết sẹo
nhỏ. Mình cũng đã từng nói, nếu mà thời gian có thể quay ngược, sẽ không
để nó phải đau. Mà có được không? Dĩ nhiên là không.
Cái gót chân ấy phải đau. Bắt buộc phải đau. Bởi vì cái thứ nó dẫm lên
không phải gai góc mà chính là năm tháng. Trên năm tháng ấy, đứa trẻ lớn
lên. Có thứ gì lớn lên mà không cần phải hứng chịu những khắc nghiệt?
Mình đơn giản. Nhưng nội tâm nhiều lúc lại như những cuộn len dưới chân
của những con mèo vàng. Rối rắm. Chưa bao giờ mình nói thời gian là tội
đồ giết chết thanh xuân. Chưa bao giờ nói tuổi trẻ mất đi là tại năm
tháng vô tình. Một đứa ngoan ngoãn với ngày tháng như mình tại sao lại
phải chịu trừng phạt bởi những câu chuyện ngày tháng không đầu không
cuối?
Yếu đuối là bản tính. Nhưng sợ đau lại là bản năng. Bản tính có thể
thay đổi, nhưng không ai có thể chiến thắng bản năng. Cho nên, theo bản
năng, nếu quá sợ hãi thì có lẽ nên dừng lại. Bởi vì nếu hoàn cảnh quá
bất lợi, càng tỏ vẻ kiên cường sẽ càng phản tác dụng. Đó gọi là cố chấp,
không phải kiên cường.
Lớn lên cũng được. Trưởng thành cũng được. Nhưng bằng cách nào đó cuộc
sống có thể bớt đi một ít gai góc thì thật tốt. Mình không phải là một
đứa cố chấp. Mình là đứa, sợ đau rất nhiều. Thật đấy!