Gửi Bố, phương trời xa xôi...
Con hứa sẽ không khóc khi viết những dòng này...
6 tháng,
Con chỉ biết mình vẫn đang trôi đi trong một giấc mơ thật dài. Giống
như nỗi đau tận cùng, khiến con chết đi, rồi sinh con ra lần nữa. Cố
gắng - là một từ luôn thường trực, gắn chặt vào trái tim và đời sống. Vì
con biết, chỉ cần con yếu mềm mà bỏ mặc cho chính mình rơi xuống, thì
sẽ là rơi mãi, rơi mãi... Hơn tất cả, hàng nghìn lần con ngăn mình bước
chân vào thế giới của những ngày còn có bố, chỉ bởi vì con biết, ở một
góc khuất xa xôi nào đó, nếu nhìn thấy con, nếu duy tâm để mà tự an ủi
và níu lấy hơi ấm mường tượng về việc Bố vẫn đang ở quanh con, che chở
cho con, chắc hẳn bố sẽ rất đau lòng.
Con từng trách mình sao có thể cười trở lại, sao có thể quên đi nỗi đau
để mà cười trở lại. Con ân hận vì con đã cười, đã lại yêu đời, đã lại
hạnh phúc. Nhưng chính nỗi đau lại khiến con thấu hiểu cuộc đời. Cách
chúng ta chào đời, bước vào cuộc đời, lên xuống cùng với nó, tan vỡ và
hạnh phúc trong nó, rồi cuối cùng rời xa nó - rốt cuộc, ai cũng đều phải
nếm trải, ai sinh ra trên đời, dù quyền quý, nghèo hèn, yếu mềm hay
mạnh mẽ, cũng đều sẽ có những lúc thấy hạnh phúc đến bật khóc, hay ngược
lại, cũng đều sẽ có những lúc đau đến mức phải tự giữ chặt lấy trái tim
mình mà ngăn nước mắt, thậm chí, giờ con còn nhận ra, rơi nước mắt cũng
chưa hẳn là đau đớn nhất, thời khắc chúng ta gục xuống và không thở nổi
bởi một cơn đau từ tim, để rồi lúc ngước lên chỉ là trắng xóa, không
còn cảm nhận được nước mắt đang rơi theo cách nào nữa, đó mới là những
cơn đau tận cùng.
Sự vô cảm - đó mới chính là tận cùng đau.
Phải vào bệnh viện, chúng ta nghĩ là đau.
Chia tay một mối tình, chúng ta nghĩ là đau. Mất tiền bạc, mất sự
nghiệp, mất niềm tin, cũng là đau. Nhưng có lẽ phải đến khi, chính mỗi
người, mất đi chính người mình yêu nhất, yêu đến mức chỉ trong ý nghĩ
nếu để vuột mất người đó trong đời, sẽ chẳng còn gì nữa, sẽ chẳng lấy
đâu ra động lực mà muốn đi tiếp nữa, thì đó mới là trọn vẹn nghĩa của từ
Đau.
Phải đến khi nhìn thấy người chúng ta yêu đang phải chịu đau đớn, mỗi
nhịp thở khó nhọc của người đó khiến ta cũng như bị ai đó bóp nghẹn, mỗi
giấc ngủ ngắn ngủi của người đó, mỗi thìa cháo ăn thêm được, mỗi một
tiến triển dù là nhỏ xíu,... cũng khiến ta hạnh phúc vỡ òa, cả phút cuối
cùng, cái giây phút ta không bao giờ muốn trong đời còn lặp lại với
mình lần nữa, thấy người đó lưng chừng hai thế giới, rồi trút đi hơi thở
cuối, không còn khóc nổi, không còn gì...
Nghìn trùng.
Nhưng cũng chính cuộc đời, lại muốn con phải gượng dậy. Như một đứa bé,
giữa cuộc đời, con lại tập đi... Tập hít thở mà tim không đau quặn. Tập
bình tĩnh khi ai đó nhắc đến Bố, khi nghe bài hát bố thích, khi nấu món
ăn bố thích.
Nhưng con không bao giờ xem Ai là triệu phú.
Con không nghe Khánh Ly hát bài hát đó nữa... Cho người nằm xuống
Con không nấu canh cải.
Con cũng không đọc về trầm cảm, tự kỷ, hay cách trị liệu...
Vì con yêu Bố, yêu nhiều đến mức, con sẽ luôn hạnh phúc. Mẹ và em cũng sẽ hạnh phúc.
...
Chỉ duy nhất một điều con khát khao bằng cả trái tim mình để được biết...
...
Bố có khỏe không...