Tháng Bảy mưa bụi mùa ngâu. Mưa rơi lòng
dịu mát lại. Từng cơn mưa thổi bay đi cái nóng ấm của ngày qua, để lại
trong cô bao ngổn ngang. Những cảm xúc lặng lẽ ùa đến, những kỷ niệm,
những vết thương, như chưa từng bị trôi đi bao giờ. Cô khẽ bước những
bước chậm trên con đường dài rợp bóng cây. Heo hút. Một mình đối diện
với cuộc tình "ông ngâu bà ngâu" thời @ của mình. Có lúc nằm nghĩ, nước
mắt cô chảy ra. Cô buồn lắm chứ, cô cũng là con người, cũng cần tình
cảm, cũng biết vui chơi, biết suy nghĩ chứ. Cô vẫn đang là sinh viên,
vẫn đang tuổi yêu, đang mộng mơ, bạn bè lúc nào cũng có người yêu bên
cạnh còn cô thì không.
Chiều cuối tuần. Cô ngồi lặng lẽ bên
bàn, đôi mắt trống rỗng nhìn màn hình máy tính vô cảm, lạnh lùng. Nick
anh tối om. Vừa cãi nhau hôm qua, cô trông chờ lời xin lỗi từ anh, hồi
trước thì luôn có, còn hôm nay thì không. Cô cứ mãi miết chạy theo anh,
yahoo, chat với nhau chóng vánh, thời gian nói chuyện ngày rút ngắn dần,
vì anh luôn có rất nhiều lý do bận. Sự hời hợt, mệt mỏi, miễn cưởng của
anh biễu hiện rõ khi nói chuyện. Cô biết hết nhưng vẫn cố tình lướt qua
không mảy may suy nghĩ. Miễn sao nhìn thấy anh cười nói vui vẻ là cô
cảm thấy mãn nguyện rồi. Lúc đó, tất cả mọi buồn đau chẳng là gì cả, một
góc trời bình yên như đang hiện hữu trước mắt vậy.
Tự trách mình sao mong nhiều quá,
thương nhiều quá, suy nghĩ nhiều quá nên lúc nào cũng thấy chống chếnh.
Ngày qua ngày, cô luôn khao khát có một tình yêu lấp đầy trái tim, cô
mong muốn có một người sẽ luôn luôn vỗ về. Cô muốn yêu và được yêu như
bao người con gái khác nhưng điều đó với cô thật khó. Cô viết những dòng
này muốn cho anh biết cô rất yêu anh, xin anh hiểu cho cô, dù sắp tới
nếu như cô sẽ buông tay anh.
Định mệnh cô và anh không thuộc về
nhau. Cô cười, nụ cười không còn tròn vành nữa. Và có lẽ, trên chuyến xe
cuộc đời từ ngày yêu nhau đến nay, cô đã nhận ra sự khác biệt tinh tế
giữa việc giữ một bàn tay và sự ràng buộc một tâm hồn. Cô cũng là một
người con gái có trái tim, và trái tim cô dù cho có mong manh thế nào
thì cũng là một trái tim biết yêu anh. Yêu anh nhiều lắm. Nhưng nhiều
lúc cô tự hỏi liệu anh có hiểu và thông cảm cho cô lấy một lần nào chưa.
Rồi cô nhận ra tình yêu không còn là một điểm tựa và bên nhau không còn
bình yên nữa.
Đã đến lúc cô từ bỏ tình yêu mà chỉ
mình cô giữ gìn trân trọng. Cô không còn đủ sức để chờ đợi những gì
không thuộc về mình nữa. Cô không thể gồng mình lên để hợp với cách sống
của anh nữa. Cô muốn buông tay anh, vì từ lâu cô cảm nhận rõ là anh
không yêu cô, mọi thứ chỉ là cảm xúc thân quen đến nhạt dần. Cảm giác đó
có gì lạ lắm, len nhẹ vào lòng cô, ngọt ngào pha lẫn đắng cay. Cô ước
mình được như cánh hoa bay trong mưa bụi, vẫn mạnh mẽ, vẫn tiếp tục vươn
mình đón nắng ban mai, dù có quá nhiều bước ngoặt, quá nhiều sự thay
đổi trong cuộc sống.
Từ hôm nay, anh đã dần vắng mặt trong
những giấc mơ, trong những suy nghĩ của cô. Cô không còn đủ sức để chờ
đợi những gì không thuộc về mình nữa. Giờ thì cô sẵn sàng đối mặt với sự
ra đi của nó. Giờ cô mới nhận ra tình yêu của mình luôn có những nụ hôn
không phải là lời cam kết, lời hứa thật lòng. Và tình yêu này hình như
đang bị suy giảm sức đề kháng. Cô không thể gồng mình lên để hợp với
cách sống của anh nữa. Cô không khóc, không buồn, không giận hờn. Cô mở
máy tính, làm nốt công việc học hành còn dở dang. Cô đã quá quen với
cách cáu giận bực tức đó của anh.
Khoảng trời lặng, cô lang thang
tìm cho mình chữ bình yên ban đầu, cũng là cô tìm lại chính ước mơ của
mình. Miên man với những suy nghĩ vẩn vơ, cô chợt nhận ra không phải mùa
nắng nào cũng đẹp. Vì nắng luôn nhạt nhòa tàn phai trong chiều, và tình
yêu chỉ là cơn mộng thắm lúc ban đầu, nỗi u sầu khi kết thúc. Ngồi im
để lắng tiếng thời gian trôi tích tắc, nó trôi đi nhẹ nhàng đến mức chỉ
cần một chấn động nhỏ thôi cũng đủ khiến cô giật mình. Giờ đây cô đón
nhận bình yên trở lại. Cô sống một mình, tuy cô đơn nhưng không lạc lõng
vì niềm thương đau đã ngậm ngùi ra đi.
Với cô, sức hấp dẫn từ mọi thứ
của anh cũng không còn quan trọng nữa, cái cô cần là một trái tim chân
thành. Cô sẽ chủ động kết thúc mối quan hệ đầy bế tắc và tẻ nhạt mà cô
đã cố gìn giữ lâu nay. Lời xin lỗi của anh cũng đã muộn. Con đường đầy
gai góc cô đã đi qua, cô không muốn trở lại đó để mang thêm một vết
thương nào lên trái tim mình nữa. Cám ơn anh đã bước qua cuộc đời. Anh
hãy sống hạnh phúc nhé. Rồi anh sẽ hết yêu em thôi. Cô tiễn đưa tình yêu
đầu đời của mình như thế đấy, chỉ có một câu nói, một tin nhắn duy
nhất. Không có nước mắt, không có đau khổ, không có van xin, không có gì
cả. Cô biết đó là định mệnh. Ngày mai của cô vẫn còn nằm trong trang
sách, cô sẽ có đủ tự tin để mở ra đọc tiếp với tư thế ngẩng cao đầu, với
sự cao thượng của tuổi trẻ chứ không bi lụy cố chấp của tuổi trưởng
thành nữa./
Bài viết: Jolie tamtinh - 5/7/13
Ảnh: Nguồn Internet