Thời gian thấm thoát trôi qua
nhiều năm. Tôi trở về đây ngắm lại chốn xưa. Ngày đó lá cũng rơi nhiều
như hôm nay, gió rít mạnh hơn như đồng cảm với tôi. Nhìn từng dòng người
qua lại hối hả. Có còn ai nhớ đến tôi, nhớ đến chuyện tôi và anh từng
yêu thương hò hẹn. Khoảnh khắc thời gian lúc đó tưởng chừng như ngưng
đọng vào dĩ vãng, đểnh đoảng vỡ tan. Bạn thân hỏi tôi: Mày đang yêu hả?
Liệu đó có phải là một tình yêu? Valentine không hoa và chocolate, những
ngày lễ cũng không có một món quà, chỉ có tình yêu tưởng là một nửa của
nhau.
Anh không thuộc về thế giới của
riêng tôi và tôi không nên đặt chân vào thế giới của anh. Anh vướng vào
đời tôi. Tình yêu mắc kẹt trong những ngày tháng vội vã, lửng lơ. Nhưng
vẫn tồn tại trò chuyện đêm khuya hàng giờ. Anh là một tình yêu giống như
ngọn lửa bùng to trong gió. Anh vẫn hiện hữu trong từng giấc mộng ngọt
ngào, ngây dại. Tôi giấu anh thật sâu trong khoảng thổn thức của con
tim, như anh chưa từng tồn tại. Nhưng chỉ có tôi mới biết anh luôn mờ
mịt nhất trong tương lai của mình. Và tôi không thể quên nổi anh.
Lâu lắm rồi hôm nay tôi bắt đầu
cầm cây viết, viết lại những dòng cảm xúc của một thời đã qua. Nói là đã
qua theo thời gian, chứ chưa bao giờ nó xa với tôi. Hồi đó, anh đâu
biết tôi viết truyện là để anh hiểu về con người tôi hơn, hiểu rằng tôi
cũng có đủ tình yêu và sự hy sinh cao thượng với nụ cười trên môi. Tôi
viết để nghe được sự khao khát thiêu đốt con tim mình khi yêu anh.
Tôi luôn tự hỏi chính mình, tình
yêu đi vào ngõ tối còn lối ra thất lạc nơi nào. Không có câu trả lời.
Tôi đành lẩn trốn vào một góc khuất để nghe mọi héo hắt mệt mỏi, cảm
giác như chai sạn đi, mất hết cảm xúc. Tất cả chỉ là những mãnh ghép của
sự lặng im. Tôi muốn một cuộc sống và một tình yêu bình thường thôi mà
sao khó quá. Bây giờ, tôi chỉ biết cười và bước đi. Bước đi trong lòng
nặng trĩu, đôi mắt tôi buồn hay khung cảnh kia khiến tôi buồn.
Hồi đó, mỗi khi có tâm sự là tôi
lại trèo lên mái nhà ngồi một mình. Sau đó sẽ nằm dài, ngửa mặt ngắm
những ngôi sao đang sáng bị lu mờ bởi ánh đèn điện rực rỡ của đất thành
phố, cảm giác đó rất chân thật gần gủi với tôi. Lúc đó tôi chỉ ước mong
mình là gió, bởi gió sẽ bay đi khắp nơi và tôi sẽ nhìn thấy anh. Luôn ở
một góc nhỏ trong tim anh, trong mong nhớ yêu thương, trong đợi chờ hạnh
phúc của riêng anh. Cũng từng là tất cả đối với anh. Và bây giờ tôi là
quá khứ. Là cảm xúc thoáng qua. Là tình yêu vụt bay tan biến.
Tôi sẽ quên. Việc cố quên một
người mình từng yêu thương tha thiết quả là không dể dàng. Tôi lặng thầm
rời xa anh. Quê hương mình là nơi chốn tôi nói lời yêu anh, tôi không
còn cha mẹ, những con người đi qua đời tôi cũng rất vội. Có thể những
mối duyên không hẹn trước như tôi và anh, có lẽ là sự sắp đặt của số
phận. Quá khứ có thể là hạt giống ươm mầm cho tương lai. Để sau này,
cuộc sống của tôi nếu có phần thay đổi nhưng những mãnh ghép của quá khứ
sẽ luôn được sắp đặt gọn gàng trong trái tim, để không quên, để nhìn
vào đó mà trân trọng bước tiếp.
Tôi đang sống những ngày không
anh, tôi lao đầu vào học và làm việc như điên như dại để rồi khi thảnh
thơi tôi lại thấy xót xa. Chiều nay đi làm về, căn phòng tối quá, tôi
chỉ biết ngồi thu mình lại, bậu cửa nơi ánh trăng hắt vào sáng lờ
mờ.Thoang thoảng trong gió mùi lá cây rơi rụng của tháng năm. Và tôi
nhận ra một điều quan trọng và sâu sắc: Có lẽ con người ta chỉ cảm thấy
cuộc sống tươi đẹp hơn là bởi vì đã có lần bị tổn thương!
Ngoài đường trời mưa to. Ngày tôi
trở về quê hương là ngày trời cũng mưa to thế này, mưa gội sạch tất cả
vướng bận trong tình yêu, xóa tan biến mọi cảm xúc dạt dào và tiếng lòng
đang thì thầm nhắn nhủ. Đã năm tháng trôi qua, tôi tìm thấy cho mình
một góc nhỏ bình yên, một chốn nương thân, một tâm hồn có chổ nương náu.
Ký ức đẹp hóa tâm hồn tuổi thơ tôi. Giờ đây đến nỗi buồn cũng chỉ là
man mác./
Bài viết: Jolie tamtinh - 10/7/13
Ảnh: Nguồn Internet