Trời lại chuẩn bị mưa nữa rồi, hình như những cơn mưa Sài Gòn thường ập
về lúc tâm hồn ta trống rỗng thì phải. Ước gì giờ ta được ngồi trong
quán cà phê, thưởng thức âm nhạc rồi ngắm những hạt mưa đầu tiên tìm
tới.
Mà hình như chỉ mỗi khi mưa thế này ta mới có thời gian suy ngẫm về
nhiều thứ, nhịp sống dường như chậm lại theo từng tiếng lộp bộp trên mái
tôn. Ừ, mà có lẽ ta đã dành quá nhiều thì giờ để quan tâm đến việc mưu
sinh, với cơm áo gạo tiền mà một kẻ chẳng đủ đầy như ta luôn cần phải
nghĩ tới mỗi ngày.
Bởi ta là người rất thực tế, làm gì cũng phải suy xét tận tường, nên ta
chẳng dám mơ mộng, chẳng dám mường tượng đến một cuộc sống ấm êm và đủ
đầy hạnh phúc như bao người. Ta chỉ biết sống cho ngày hôm nay, làm hết
mình để khi ngoảnh đầu lại không phải hối tiếc về điều gì đó, còn những
thứ quá cao xa ta xin được đặt nó lại phía đằng sau.
Lắm lúc ta cũng ngưỡng mộ cuộc sống của một ai đó, khát khao một vòng
tay đủ ấm bên đời nhưng rồi lại thấy lo sợ. Vì đời luôn là con dao hai
lưỡi, nó cho người ta cái này thì sẽ cướp mất của người ta cái khác. Mà
ta lại chẳng muốn mất những gì ta đang có, mặc dù thứ ta nắm giữ bây giờ
chỉ là những điều nhỏ nhoi ta học được mỗi lần té ngã rồi phải tự đứng
lên.
Hai mươi lăm năm, ta đã đi được hơn một phần ba quãng đường đời rồi
đấy. Ta thường đùa với lũ bạn rằng ta già rồi, già thật chứ không chỉ
già về hình hài bên ngoài nữa đâu. Chúng nó phì cười, ừ mà chắc chẳng ai
tin đâu, bởi cũng có khi ta hay làm những trò như con nít, nói chuyện
thì lúc nào cũng thích bông đùa, ghẹo chọc người ta.
Mưa ngoài trời sắp tạnh, ta cũng phải dừng lại những dòng suy nghĩ lan
man của mình để tiếp tục tập trung vào công việc. Ừ thì đôi lúc ta cũng
yêu lắm những ngày mưa vì đó là khoảng thời gian ta cho phép ta dừng lại
và suy nghĩ về chính mình.
P/S: Làm xong báo cáo đem nộp rồi, ngồi viết lan man, hì hì