Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

Yêu một người đi biển

Anh của tôi là một người đi biển...
Tôi biết điều này ngay từ đầu, khi tình yêu giữa chúng tôi còn đặt trong dấu chấm hỏi. Tình cảm của chúng tôi bắt đầu từ những dòng tin nhắn trên điện thoại, từ những dòng tâm sự, những câu chuyện liên miên không đầu không cuối qua internet. Với một người mơ mộng như tôi thì luôn tự huyễn hoặc mình bằng những giấc mơ tình yêu không điểm tận nên khoảng cách đâu có nghĩa lý gì.
Anh của tôi không phải là người khéo léo trong cách thể hiện tình yêu nhưng bằng trái tim nhạy cảm của mình, tôi cảm nhận thấy trong sâu thẳm tâm hồn anh rất nồng nàn và ấm áp. Lần đầu nghe giọng nói của anh qua điện thoại, tôi đã thực sự run lên vì tôi chưa thấy ai nói với tôi một cách dịu dàng, đầm ấm đến vậy. Có thể do trái tim tôi đã đập loạn lên vì linh cảm đây chính là một nửa đích thực của mình nên tôi đã lãng mạn hóa giọng nói đó chăng. Cho đến bây giờ, tôi vẫn cảm ơn giây phút ấy rất nhiều, cảm ơn trái tim tôi đã rung lên đúng lúc... và chọn đúng người...
Hình ảnh: Internet
Tôi... yêu một người đi biển...
Và anh đã phải lênh đênh trên biển đến những bến bờ xa lạ, qua những vùng đất có lẽ tôi không bao giờ biết đến. Tôi không được nhìn tận mắt mà chỉ nghe anh kể về công việc của mình, một công việc đầy khó khăn. Những người đi biển như anh vô cùng thiếu thốn tình cảm của bạn bè, người thân. Họ phải chịu áp lực lớn của công việc, của sóng gió, đặc biệt là người mới đi như anh. Tôi thương anh vô cùng. Khoảng cách về không gian và thời gian không làm phai nhạt tình cảm của chúng tôi mà càng làm cho thương yêu thêm mặn nồng, nỗi nhớ chất chứa bao ngày như bị đè nén lại, căng đầy nhức nhối trong lồng ngực...
Tôi biết, sống trong chờ đợi, nhớ nhung là một thử thách lớn không phải trái tim yêu nào cũng có thể vượt qua được. Nhưng bằng sợi dây tình cảm nồng nàn chúng tôi đã luôn sưởi ấm cho tình yêu của mình dẫu muôn ngàn xa cách. Quan trọng hơn cả, khi xa nhau phải giữ vững niềm tin, niềm tin cho nhau và niềm tin về tình yêu đích thực.
Ngày ngày tháng tháng tôi đã ngóng trông con tàu nơi mù khơi xa lắc, ôm chặt trong tim bóng hình người yêu thương dẫu thời gian có dài thêm, những chuyến đi bị trễ nải, những cuộc gọi nơi xa bị ngắt sóng... Tôi đã chờ người đi biển của tôi như thế, để đến một ngày, giờ đây chúng tôi đã mãi ở bên nhau.
P/S: Viết cho ngày tháng đã qua/ Viết cho những chàng trai đang lênh đênh theo những con tàu trên biển cả...