Đang nằm vùi mình trong chiếc chăn ấm áp, chiếc đồng hồ kêu inh ỏi,
thật không có gì tệ hơn như thế. Mỗi sáng thức dậy tôi là lại nghĩ trên
đời này không có gì sung sướng bằng việc ngủ trong một chiếc chăn ấm áp
khi thời tiết se lạnh mà không cần nghĩ đến bao giờ mình phải dậy. Bữa
nay không phải thế, mà thay vào đó là một cảm giác chán chường xâm chiếm
hết cả đầu óc tay chân tôi. Cảm giác đó đến thường xuyên sau những lần
có chuyện mệt mỏi, nhưng hôm nay nó đến không vì lí do gì, đơn giản là
chán. Tôi vẫn này trong chăn, mở to đôi mắt ra, vô định. Có lẽ lâu lắm
rồi tôi xô bồ với những bài tập, thuyết trình mà quên rằng mình muốn
ngửi mùi hoa cúc đến dào dạt. Vậy là một quyết định vĩ đại nảy ra trong
đầu tôi, hôm nay cúp học, vĩ đại là vì dù không chăm học lắm nhưng tôi
bao giờ cũng đi học đầy đủ. Thử đánh cược một buổi học để đi tìm hi vọng
và sự bình yên xem sao, dù sao thì một sinh viên cần thiết phải cúp học
cho biết chứ. Thật vớ vẩn. Tôi cười mình và quyết định lên đường đi tìm
chính mình sau thời gian dài quên mất.
Chiếc vespa cổ đỏ của tôi còn chạy tốt chán. Hầu như trong các cuộc đua
xe từ trường về nhà, martin chưa chắc kịp nó, đặc biệt vào tay một đứa
lão luyện kinh nghiệm 15 năm chạy xe như tôi. Nó làm bạn với tôi từ đầu
năm nhất, sau khi qua một đời chủ từ vespa mới thành vespa cổ. Chỉ cổ
thôi còn động cơ thì tốt chán, chỉ có đều không có paga. Lũ bạn hay chọc
tôi là số mày đi một mình rồi Linh ơi, bỏ tiền gắn cái paga vào không
thì ế vô thời hạn. Bao lần định gắn rồi mà tôi cứ tiếc tiền, dù sao chỉ
còn một năm nữa thôi, tôi hay đáp lại tụi nó “đừng vì chiếc xe đạp rách
mà đến bên em, rồi xe kia rồi cũng lên ô tô”. Tụi nó cũng bó tay vì
những câu nói bất hủ của tôi, ví dụ như “dù em không nổi bật giữa đám
đông, nhưng em có thể lạng lách giữa đám đông”, hay “may mà có Linh đời
còn dễ thương”... Thật ra chiếc vespa cổ là chiếc xe đạp tàn tạ của tôi,
dù vậy nhưng mỗi lần đi nó tôi có cảm giác sẽ đi tới mọi nơi có thể,
chỉ cần đạp, thêm một vòng, một vòng nữa, một vòng nữa… cứ vậy rồi sẽ
đến nơi mình cần đến, nhất định là sẽ đến. Điểm đến đầu tiên của tôi là
chợ Bà Hạt, tôi cần ngửi mùi hoa cúc trước khi tiếp tục chặng đường của
mình. Nói về hoa cúc thì cho tôi nói một ngày cũng không hết cảm xúc
dành cho nó, từ mùi hương nồng nàn, từ những cánh hoa dài nhỏ, từ màu
vàng rực rỡ, màu xanh bình yên, màu gạch quen thuộc, màu trắng tinh
khôi… Dù không nhiều người thích hoa cúc nhưng với tôi một chợ hoa cúc
như là một thiên đường, chỉ cần là hoa cúc, mùi hương thoang thoảng của
nó có thể giúp tôi vực dậy sau những khó khăn, hay lấy lại niềm tin cho
tôi mỗi khi chán nản. Nói chung là nếu bạn yêu hoa cúc bạn mới có thể
hiểu những điều tôi nói, tôi đã định rằng nếu có thời gian sẽ viết một
cuốn truyện dài có nhan đề là: “Hoa cúc và hạnh phúc bình yên” nói về
những điều hạnh phúc giản dị của con người, những thứ mà giữa cuộc sống
nhộn nhịp này nhiều người đã vô tình hoặc cố tình bỏ qua. Giờ ngửi được
mùi hoa cúc rồi thì tôi tin chắc chắn tôi sẽ làm được vào một ngày không
xa.
Thật sự là tôi không biết mình sẽ đi đâu, vậy này tôi sẽ đi lang thang
rồi tính tiếp. Một buổi sáng tinh khôi, 7 h rồi mà những người đi tập
thể dục vẫn còn rất đông trên vỉa hè, nhưng hình như chỉ còn người già,
có lẽ người trẻ về trước để đi làm. Những cô chú này đi với một vẻ thanh
thản đến lạ thường dù vận tốc có nhanh hơn là đi bộ. Dường như trên vỉa
hè và dưới đường là cả hai thế giới khác nhau, đối lập nhau không liên
quan gì đến nhau. Dưới đường mọi người lo lắng tấp nập chạy xe đi học,
đi làm, đi đưa con đi học… hình như chẳng ai ngoái đầu lên nhìn trên vỉa
hè, họ nhìn thẳng về phía trước mà đi giống như mũi tên bắn về phía
trước không cưỡng lại được. Còn trên lề đường, mọi người chạy bộ nhẹ
nhàng như thưởng thức không khí trong lành sớm mai, nhưng mà lâu lâu mới
thấy có một người liếc mắt xuống đường. Có thể trong số đó cũng có
người vội vã về đi làm, nhưng họ đã thưởng thức một buổi sáng trong lành
với một thói quen tốt khiến họ tươi mới hơn. Rồi một ngày nào nào đó họ
không có thời gian tập thể dục, đi trên đường vào buổi sáng họ sẽ quay
lên nhìn những người trên lề đường và mỉm cười. Mặt trời lên rực rỡ hơn,
từng tia nắng chiếu xuống những chiếc xe trên đường đi phản lại óng ánh
đôi khi lại chói mắt người đi. Vòng qua bùng binh Nguyễn Văn Cừ, tôi
quyết định đi đến công viên Tao Đàn, một buổi sáng đầy hoa hiện ra trước
mặt tôi. Bình thường thì mỗi buổi sáng tôi đều mua báo, nhưng hôm nay
dù trên đường Nguyễn Thị Minh Khai có rất nhiều sạp báo tôi chỉ lướt
qua. Tôi muốn phải suy nghĩ về mọi chuyện, để thưởng thức một buổi sáng
trong lành.
Công viên Tao Đàn vẫn đông đúc, nhưng toàn là người lớn tuổi. Các bác
ấy tụm năm tụm bảy, hình như nói chuyện gì đó say sưa lắm. Ở cái tuổi
này chắc hẳn các bác chẳng bận suy nghĩ gì ngoại trừ chuyện con cái.
Nhưng những nụ cười giòn giã kia, hình như không phải thường xuyên hiện
lên mặt các bác. Công viên cũng hình như không phải nơi các bác tập thể
dục mà đúng hơn là nơi các bác gặp gỡ nhau, chia sẻ về cuộc sống, về con
cái, về quá khứ và cả về tương lai. Nếu ở nhà, các bác chỉ lủi thủi một
mình, vì con đi làm, cháu thì đi học, dù chu đáo thế nào thì con cái
cũng không hiểu hết các bác, không hẳn vì sự khác biệt của tuổi tác mà
vì họ chẳng có thời gian đâu, họ chỉ chăm lo vật chất và những thứ phù
phiếm, những thứ mà dù các bác có không thích cũng cười hạnh phúc đón
nhận. Tôi chưa trải nghiệm chuyện đó nhưng tôi xem phim và đọc báo nhiều
nên nghĩ vậy thôi. Rồi tôi nghĩ đến ba má, họ dường như chẳng có tương
lai gì khi có chúng tôi. Họ tần tảo, dãi nắng dầm mưa, chỉ mong chị em
tôi ăn học đàng hoàng. Gân trên tay, tóc bạc trên đầu, bàn tay thô ráp,
mỗi lần cầm bàn tay ấy tôi chỉ muốn khóc, nhưng lại cố nén lại. Tôi cần
mạnh mẽ hơn, tôi cần không được mơ mộng, tôi đã sống như vậy, không mơ
mộng và cố gắng, trừ hôm nay… Hình như nước mắt sắp tuôn ra, không nghĩ
nữa, tôi dành hôm nay cho tôi cơ mà. Tôi gởi cây vespa trên vỉa hè bên
hông công viên.
Chào cây xanh và hoa cỏ, buổi sáng thật trong lành, tôi hít thở một hơi
dài lướt qua những bồn hoa rực rỡ. Những giọt sương còn vương lại trên
hoa lá thưa thớt, hầu như chỉ còn một lớp thật mỏng trên bề mặt. Đó là
lớp sương vững vàng bám giữ, vì theo lý thuyết ánh mặt trời giờ này cũng
chói chang chẳng tha cho giọt sương cứng cổ nào. Những cánh hoa dường
như vì thế mà kiêu sa hơn, múa nhẹ nhàng trước gió sớm mai. Hoa là cả
thiên đường đối với tôi.
Và sau ngày hôm nay tôi muốn mình mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì trên đời. Hương hoa cúc vẫn nồng nàn, nồng nàn…