Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Đêm nay mưa nhiều quá!

Mùa Hạ trước, mưa đêm cũng dữ dội đổ xuống mái hiên nghe nặng trĩu. Tôi khi đó chưa tròn 19. Người tôi nhớ hằng đêm cũng đã 19 có lẻ.
Đêm thường dài kéo theo một tiếng tút đầu kia điện thoại, tiếng người thở dài và im bặt. Khi đó tôi nhớ như là mình đã biết nhớ rồi. Tôi mặc định mình nhớ một người và đinh ninh với cả thế giới là người ta đang nhớ mình.
19 tuổi…
Quá dễ cô đơn…
Khi đó một người chưa biết đến thương yêu là gì sao có thể nhớ ai đó sâu nặng.
19 tuổi …
Bạn tôi có tủ sách đầy ngôn tình Trung Quốc, tiểu thuyết diễm tình, vài quyển nhật kí hồng gáy dày 5 phân.
Tôi có vài bài thơ kẹp trong trang vở cũ mèm, nhàu nát, có vài trang nhật kí viết dở, tủ sách truyện nước ngoài buồn tẻ.
19 tuổi…
Bạn tôi đi ra ngoài đường với váy son, tóc xõa vai luồn qua kẽ tay, và sải bước đi.
Tôi có ngày ngồi trước cửa sổ tầng năm tập thể và ghi chép, viết lách, tưởng tượng và bám víu cái suy nghĩ cũ rích.
Tôi như cá thể bất động, riêng biệt và xa lạ.
Phải chăng là 19 tuổi của tôi quá trống rỗng, và cứ khắc khoải một cái để thương nhớ. Vậy mà chả có gì để tôi nhớ trọn vẹn một tháng, một mùa hay một năm.
Lại một cơn mưa Hạ khác đổ vào lòng phố đêm. Gió len vào tấm chăn chiên tôi nằm. Lạnh và ruột tôi cồn cào lên, tôi khấp khởi nhớ về tất cả. Nhưng chỉ là trống rỗng của tuổi 20. Có vài người đến rồi đi, có vài người tôi đẩy họ ra xa, có vài người tôi muốn níu kéo lại gần nhưng chạy mất. Vậy là chả có gì ngoài nỗi buồn…
Tuổi 20 mà nghe đâu toàn chuyện buồn.
Cuộc sống xung quanh buồn. Con người buồn. Bản thân thì đầy vướng mắc và vô dụng.
Buổi tối nghe Bác ốm. Tôi lại mường tượng về người không chồng, ngồi chải mái tóc dài xơ xác, trong căn nhà chỉ đến 8 mét vuông, Bác của tôi ốm. Một mình. Bác có nhóm được bếp, có nấu được cháo, có mua được thuốc? Đêm của Bác có trống rỗng?
Mưa đêm, ngồi nghe về những chuyện của người xưa, người nay, về rối ren, nghèo đói, thương hại, và tình người. Tôi chợt thấy mình đang khóc và nó đang chảy ngược. 
Ừ thì do đêm nay mưa nhiều quá nên buồn!