Một mùa Trung Thu nữa lại về. Thèm cái cảm giác háo hức, nôn nao như
ngày xưa bé. Bây giờ khôn lớn rồi, đã mấy mùa Trung Thu trôi qua trong
nhạt nhẽo. Càng ngẫm càng thấy buồn, trưởng thành cho ta nhiều thứ nhưng
cũng lấy đi của ta rất rất nhiều thứ.
Nhớ ngày bé, mỗi độ Trung Thu về mẹ mua cho cây đèn ông sao thích ơi là
thích. Trong tâm hồn trẻ thơ ngày đó Trung Thu là một ngày rất vui, rất
nhộn nhịp. Đêm rằm Trung Thu trăng tròn như quả bóng, nhìn rõ cây đa và
chú cuội. Cả đám con nít hò hét chạy đuổi ánh trăng. Rồi thì rước đèn,
phá cỗ... đám con nít trong làng ca hát, cười đùa. Bây giờ muốn tìm lại
sao mà khó quá!
Mấy năm nay đêm rằm Trung Thu chẳng muốn ra đường. Có năm người yêu rủ
rê, năn nỉ mãi rồi cũng phấn son, váy hoa ra phố ngắm đèn hoa đăng.
Nhưng mà vui đâu chẳng thấy, chỉ thấy kẹt xe, rồi cũng chen lấn, xô đẩy
ngắm được đèn hoa đăng thả đầy sông rồi về. Ai cũng lắc đầu ngao ngán.
Lúc đó thật lòng chỉ muốn chạy về quê xem thử Trung Thu ở nhà có vui
không?
Năm nay theo chân anh chàng nhiếp ảnh nghiệp dư mới quen đến phố lồng
đèn quận 5, hi vọng chụp được album hình kỈ niệm đậm chất mùa Trung Thu.
Phố lồng đèn về đêm lung linh dưới những ánh đèn vàng. Môi cười, lòng
ấm áp vì Sài Gòn vẫn có một góc phố ấm áp thế này. Nhưng hiển nhiên vẫn
mang đặc trưng của Sài Gòn, chưa tới Trung Thu mà người đông nghẹt, tấp
nập, náo nhiệt vô cùng. Mọi người nô nức kéo về đây tham quan, chụp
hình, ngắm đèn lồng... Những chiếc đèn lồng đủ kiểu, đủ màu sắc rất nổi
bật. Điều đáng buồn là những sạp bán đèn lồng đồng loạt treo biển "CẤM
CHỤP HÌNH". Thử hỏi còn gì đáng buồn hơn khi đến đây mà không được chụp
hình kỉ niệm với những chiếc đèn lồng? Bâng khuâng một nỗi buồn khó gọi
tên.
Dẫu sao thì vẫn thích Trung Thu ở quê nhà thời thơ ấu hơn. Ngày ấy
không xô bồ mà vẫn náo nhiệt, không bánh Trung Thu đắt tiền, không đèn
lồng, đèn hoa đăng lung linh như bây giờ mà sao vẫn vui, vẫn ấm áp.
Phiêu Linh
Model: Trang Anh
Photo: Tâm Hà