Trời Sài Gòn tháng Chín, những cơn mưa cứ dai dẳng chẳng ngớt. Mưa! Cái
ẩm ướt chen lẫn với gió lạnh, len lỏi vào trong mọi ngóc ngách, vào
những khoảng trống trong tâm hồn. Bao nhiêu năm nay vẫn vậy, cảm giác
buồn buồn khi mùa Thu đến, khi những cơn gió lạnh ùa về, khi lòng chợt
thấy cô đơn. Năm nay cũng vậy. Em những tưởng năm nay sẽ có một chút
khác biệt. Tưởng rằng dù trời có gió lạnh thì thẳm sâu trong tâm hồn em
vẫn sẽ thấy ấm áp. Tưởng rằng những lời hứa của anh, những lời hẹn ước
về một tương lai, dù là vội vàng đến thì cũng sẽ không vội vàng đi như
thế.
Em khờ khạo quá, anh nhỉ? Bản thân em - một đứa con gái vốn cẩn thận
trong mọi việc lại có thể yêu quá vội vàng. Bản thân em, vốn rất ít niềm
tin vào những lời hứa hẹn, nhưng lại tin anh, tin vào những lời nói và
cả những hứa hẹn và vì đặt niềm tin sai chỗ nên giờ chỉ mình em đau.
Ngày em biết những linh cảm của mình không sai. Ngày em biết được sự
thật là một ngày mưa và gió. Cái lạnh nơi công viên là nguyên nhân khiến
em run bắn lên từng hồi, hay chính sự thật kia mới là nguyên nhân? Một
mình em, ngồi giữa không gian tĩnh mịch, lạnh cóng. Những câu nói không
liền mạch, những câu chuyện được chắp vá đã để lộ ra bức tranh của sự
thật. Giọt nước mắt đã bao lần trào dâng nơi khóe mắt, nhưng rồi chưa
kịp rơi xuống đã được gió hong khô. Nếu phải nói một câu cho cảm giác
lúc đó, có lẽ em sẽ nói “không đau vì quá đau”. Đau không phải vì những
vết thương da thịt, mà là vì vết thương trong trái tim, trong tâm hồn.
Biết làm sao nhỉ? Em chắc chắn không phải là cô gái duy nhất rơi vào
hoàn cảnh này, ngoài kia vẫn còn có rất nhiều, rất nhiều những câu
chuyện buồn, những mối tình dang dở, trái ngang. Và em cũng chỉ là một
phần tử nhỏ trong đó mà thôi.
Những cảm xúc đến nhanh và cũng đi nhanh. Đến nhẹ nhàng nên ra đi cũng
dễ dàng. Và vì chưa kịp đậm sâu nên giờ nó nhạt nhòa rất nhanh chóng.
Nhưng có lẽ, nếu anh thành thật hơn với em thì có lẽ em sẽ chẳng suy
nghĩ gì. Giá như anh đừng quá "tham lam" thì có lẽ hình ảnh còn lại
trong em sẽ thật đẹp. Và chúng ta, cả ba người sẽ không ai phải khó xử
khi phải gặp nhau, anh nhỉ? Nhưng có lẽ cứ thuận theo tự nhiên, đúng lúc
vẫn là tốt nhất.
Đủ nắng hoa sẽ nở,
Đủ gió chong chóng sẽ quay,
Đủ yêu thương hạnh phúc sẽ mãi đong đầy.
Và em, em sẽ chờ một ngày thôi mưa, chờ một mùa Thu không buồn, ngày hạnh phúc của em mãi đong đầy…