Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

Có một sự thích nhẹ

Tôi rất thích nhà văn nữ Trang Hạ và cực kì tâm đắc câu này của chị: “Có người nói, cuộc đời đàn bà gọi là hoàn hảo nếu có được ba người đàn ông. Lúc đôi mươi yêu người đàn ông ba mươi, được yêu, được bảo bọc, được chiều, được khám phá cuộc sống. Lúc ba mươi tốt nhất là có được người con trai hai mươi. Đàn bà học lại cách theo đuổi, cách chinh phục, và cách hưởng thụ cuộc sống với tình yêu. Và khi đàn bà năm mươi, tốt nhất có được người đàn ông năm mươi, để cùng bầu bạn sớm chiều, đến đầu bạc răng long.”
Đúng là mỗi lứa tuổi có những trải nghiệm và vẻ đẹp riêng. Tuổi 30 của tôi không còn sự vội vã, đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ nhưng lại đầy đủ sự độc lập, từng trải và kiêu hãnh. Người ta cũng bảo rằng: khi trẻ yêu như điên, già thì họa có điên mới yêu.
Vậy mà khi hơn 30 tuổi lại quen một cậu bé thua hẳn 10 tuổi, điên thật!
Tôi quen em trên mạng xã hội và nhảy ra ngoài đời. Em thích tôi vì tôi đi nhiều, quen biết với vài người nổi tiếng, quan hệ rộng, chín chắn và có lẽ em cũng thích văn của tôi. Tôi thích em vì ánh mắt hút hồn, vẻ cao ráo, trẻ trung, tự tin, rắn rỏi, vì giọng nói trầm ấm, dịu dàng, vì nhiều thứ khác và vì em… thua tôi 10 tuổi.
Chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều trong những đêm mưa gió. Tôi sắm hẳn cho mình một cái tai nghe để mỗi đêm nghe em hát, em thôi miên cho tôi, đọc cho tôi những câu thơ hay… trái tim tôi đập rộn ràng và thầm nhủ lòng sao mình lại may mắn quen được cậu bé này nhỉ!
Và những đêm như vậy, giấc ngủ đến rất nhẹ nhàng…
Tôi có những mặc cảm của một người phụ nữ không còn trẻ trung và vừa bước qua ngưỡng của tuổi 30. Không quá già nhưng chẳng còn trẻ để dành cho những cảm xúc cuồng nhiệt, rồ dại…
Đôi khi tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé trước em…
Thế mà chúng tôi vẫn đến với nhau, lạ lùng và kì diệu…
Tôi nói với em về Phật, em nói với tôi về Chúa, đôi lúc chúng tôi tranh cãi nảy lửa vì sự khác biệt tôn giáo. Có một lần, em tôi bị bệnh, suốt đêm chúng tôi đã cùng nhau cầu nguyện để em tôi bớt bệnh, đó là một kỉ niệm đẹp không bao giờ tôi quên.
Và rồi một vài lần gặp gỡ vội vàng, sau những tất bật riêng của mỗi người. Bàn tay ấy đã nắm lấy nhau, nhưng tôi đủ hiểu rằng, đó chỉ là những giây phút thoáng qua trong đời của người phụ nữ 30 tuổi. Chúng tôi biết đó chỉ là mối quan hệ không thể nào gọi tên, chẳng phải người yêu mà cũng chẳng giống người bạn, cứ thế thôi bên nhau những lúc cô đơn, những buổi hẹn hò chẳng đúng nghĩa, đôi khi là cả những cái nắm tay trong im lặng, vô tình tuột ra bỗng thấy bơ vơ…
Rồi những nụ hôn trượt dài trên mắt, trên môi, trên tai, trên gáy… tôi cảm nhận hương vị tinh khiết trong sạch từ em để hằng đêm về, tôi vẫn ngỡ mình đang mơ những giấc mơ quá đỗi êm đềm…
Em vẫn nhắn tin cho tôi bằng những khao khát rất mãnh liệt, trẻ trung, đầy sức sống như con người của em. Chúng tôi cũng từng mơ những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi bên nhau.
Nhắm mắt lại thôi là đã thấy ấm áp, ngọt ngào rồi. Chỉ cần tưởng tượng đã thấy quá tuyệt vời…
Tôi phần nào hiểu được tâm trạng của một số người phụ nữ khi bước qua tuổi 30 mà thích trai trẻ là vậy. Chẳng phải là rửng mỡ đâu, mà họ hợp với nhau. Cậu con trai 20 chả thích cô bạn cùng lớp 20 tuổi mà lại thích bà chị độc lập, từng trải, chín chắn và hiểu biết nhiều cơ. Lạ thế đấy! Họ hiểu khoảng cách về tuổi tác và kinh nghiệm là những điều quá khác biệt giữa họ nên họ nhường nhịn nhau…
Nhưng mối quan hệ này có vẻ gần với yêu, chứ chẳng phải là yêu…
Chỉ là một sự thích nhẹ mà thôi…