Lý do vì sao anh quyết định dừng lại cuốn tự truyện khi đã đăng được một phần vậy?
Thực ra tôi đã hoàn thành cuốn tự truyện rồi. Làm gì nó cũng có "cơn", khi "cơn" qua đi rồi thì cũng hết hứng thú thì phải (cười). Ngoài ra, chính phản ứng của công chúng khiến tôi bị "gợn".
Nhưng nếu mọi người đặt vào hoàn cảnh của tôi thì sẽ hiểu. Vào hoàn cảnh đó, bà nội ốm sắp mất mà tôi không lo nổi tiền vé để về, các em đi học không có tiền đóng, bản thân tôi phải ở nhà thuê. Tôi cần có một mái nhà che mưa che nắng, cần một chiếc xe để làm phương tiện đi hát... Một ân nhân xuất hiện giúp đỡ mình. Ai có đủ tài giỏi để từ chối? Còn tôi khi đó đói chết lên được. Phải nhận chứ sao không? Hơn nữa hồi đó tôi còn trẻ, chỉ nghĩ đơn giản: Hai thằng đàn ông ở với nhau thì mất mát gì đâu (?).
Nói thật với bạn, không ít người đã chửi bới tôi. Đó là một trong những lý do khiến tôi dừng cuốn tự truyện lại.
Sau khi một phần tự truyện được đăng tải; Công chúng, bạn bè và người thân của anh, họ nói gì?
Người thân đều ủng hộ tôi viết tự truyện, đặc biệt người chắp bút lại chính là em gái út tôi. Ba tôi thì nói "Viết như thế này mới là tự truyện vì đã đi đến cùng của sự thật". Còn công chúng, tôi cảm nhận được mỗi lần đi diễn họ vẫn thương yêu tôi vì họ đến với tôi bằng giọng hát. Nhưng bên cạnh đó cũng có luồng dư luận trái chiều, nó ít hơn nhưng lời lẽ lại rất nặng nề. Người ta nói tôi "bán mình cho quỷ, vì miếng cơm manh áo mà phải chấp nhận làm Gay". Họ chửi tôi ghê lắm, miệt thị bằng những comment không ra gì hết. Từ nhỏ đến lớn, tôi không quen những lời to tiếng, quát nạt chứ nói gì đến việc phải nghe những lời mạt sát như thế. Nghệ sĩ khi bị xúc phạm là dễ bị sợ hãi, yếu đuối, dễ khóc...
Vậy lúc đó anh có khóc không?
Có. Bà xã và các em gái tôi cũng khóc.
Nó làm anh hối hận vì đã trót nói ra sự thực?
Không, tôi không hối hận vì việc đó mà tôi hối hận vì đã làm cho những người thân yêu của mình đau buồn. Tôi đã ở Mỹ mấy năm và trong tôi lớn dần lên một nhu cầu cần phải giãi bày. Trước đó, trong hơn 10 năm trời, tôi gần như chạy trốn truyền thông, không muốn tiếp xúc với báo chí vì không muốn mình lại "được" mang ra bàn tán, mổ xẻ những điều không đúng sự thật về mình.
Scandal của tôi còn khủng khiếp hơn của Hoàng Thùy Linh
Ý anh muốn nhắc đến sự kiện nhiều năm trước khi có lời đồn anh bị bắt trong một động mại dâm nam?
Đúng vậy. Đó là một scandal quá lớn, đến mức tôi tưởng chừng như không thể vượt qua được. Tôi ở trong tình thế không biết đi đâu. Về nhà với ba mẹ thì nhớ sân khấu, đi diễn thì bị sức ép kinh khủng. Báo chí gần như không ai phỏng vấn tôi, không ai chịu nghe tôi nói. Có một số người chỉ viết bằng cảm nhận của họ, bằng những lời đồn để rồi mỗi sáng ra, các bài báo viết về tôi như "dội bom" vậy...
Khi đó tôi đang nổi với Tóc em đuôi gà, Ở hai đầu nỗi nhớ, Về quê ngoạiquá chừng thì có thông tin tôi bị bắt trong một động mại dâm nam, đó là năm 1998. Tôi nhớ người đầu tiên gọi cho tôi là nghệ sĩ hài Chí Trung ở Nhà hát Tuổi Trẻ, vì lúc đó anh Chí Trung là nhà tổ chức biểu diễn, thường xuyên mời tôi đi hát. Buổi sáng anh Trung gọi, tôi cứ nghĩ là có show diễn, anh bảo "sô chậu gì, tao tưởng mày bị bắt rồi chứ. Nhưng mày không sao là tao yên tâm rồi".
Thật tình thì tại thời điểm động mại dâm đó bị kiểm tra, tôi đang ở Huế, tôi có làm gì mà bắt tôi chứ? Nhưng người ta khai ra rằng có ca sĩ Long Nhật thường xuyên đến đây. Ngày đó ca sĩ ít nên sự kiện trên có thể nói là gây chấn động. Nó còn khủng khiếp hơn scandal của Hoàng Thùy Linh nữa, mặc dù nó không có bằng chứng, clip nào hết cả, nhưng người ta xem tôi như một tội đồ phải mang ra xét xử vậy. Phụ huynh gần như cấm con cái mình nghe Long Nhật hát. Còn các bầu sô thì hoặc là không dám mời, hoặc là khoan mời, vì đi xin giấy phép mà có tên tôi là khó khăn lắm... Show diễn bị mất, tất cả các chương trình truyền hình đã quay đều ngưng không phát sóng, mà lúc đó, các ca sĩ nổi tiếng là nhờ truyền hình, báo chí chứ không phải bằng album như bây giờ.
Vậy bao lâu sau thì scandal đó lắng xuống và anh làm thế nào để vượt qua?
Tôi không làm gì hết. Ồn ào đó cũng chỉ diễn ra trong mấy tháng thôi, sau đó NSƯT Đàm Thanh ở Ban Văn nghệ Đài truyền hình VN đã phát hiện và đưa tôi trở lại bằng việc kết đôi với Mỹ Hạnh để hát Mấy nhịp cầu tre. Chị cũng là người đấu tranh để tôi được xuất hiện trở lại trên truyền hình, cùng với nhạc sĩ Lương Nguyên nữa, vẫn đưa tôi đi diễn ở CLB Bạn yêu nhạc. Hôm đầu tiên hát trở lại, tôi sợ lắm, mặc dù mình không làm gì sai cả nhưng mình vẫn sợ. Sợ chứ, giống như mình đang đi ngoài đường, có người túm lấy mình và hô: "Ăn cắp, ăn cắp" và bắt ra công an vậy, cho dù mình không hề lấy gì của họ.
Nhưng sau đó, tôi bị chán nản, mất lòng tin, mệt mỏi và tôi muốn dừng lại. Tôi lập gia đình với Ngân, là bà xã của tôi hiện giờ. Ba mẹ tôi mừng lắm khi cuối cùng tôi cũng đã trưởng thành, có nơi có chốn. 3 năm tôi sinh liên tiếp 2 đứa con và tôi thấy như vậy là được rồi. Tôi nhận ra rằng người thân gia đình là nơi an toàn nhất. Chỉ có họ mới là người thương mình, tin mình nhất mà thôi.
Long Nhật và vợ con
Trở lại với cuốn tự truyện, anh đã không ngần ngại công bố có một thời gian chừng gần 2 năm anh sống với một người đàn ông rất giàu có, người đó đã chu cấp cho anh trong lúc anh gặp khó khăn. Nói ra chuyện đó có phải là một nỗ lực vượt qua định kiến của anh sau nhiều năm giấu kín?
Tôi không phải vật lộn gì hết, mà chuyện đó nó diễn ra như một quá trình tự nhiên, muốn được giãi bày tất cả, nói một lần cho xong... Lúc tôi đang ở Mỹ, tôi nói với Quỳnh Giang, em gái út của tôi đang học thạc sĩ báo chí là muốn viết tự truyện. Út ủng hộ vì thấy cuộc đời tôi đúng là "kinh khủng" thật.
Nhưng cũng không ít người nhìn nhận rằng, anh viết tự truyện là để trở lại với nghề hát, như một chiêu PR? Anh nói sao về nhận định này?
Thời điểm tôi có ý định viết tự truyện tôi vẫn chưa nghĩ mình sẽ về Việt Namđể biểu diễn. Năm 2010, tôi về nước tham gia một sự kiện âm nhạc của người bạn. Gặp lại nhiều nghệ sĩ, bầu sô, họ bảo thử đưa Long Nhật ra lại ngoài Bắc xem sao. Show diễn đầu tiên của tôi là ở Sơn Tây. Những ca khúc một thời như Gần lắm Trường Sa, Ở hai đầu nỗi nhớ, Giọt lệ đài trang đã đưa tôi trở lại với khán giả. Đặc biệt khán giả ngoài Bắc là thương tôi lắm. Ở trong Nam, lộc lá của tôi chỉ năm bảy phần thì ở ngoài này là mười phần. Khán giả khắp nơi nuôi tôi sống, cho tôi tài sản, nhưng khán giả ngoài Bắc cho tôi sự nghiệp.
Vậy điều đó có nghĩa là cat-se của anh cũng rất cao, có bằng Đàm Vĩnh Hưng không?
Không, Đàm Vĩnh Hưng cao hơn nhiều.
Không bằng được thì cũng phải cỡ 50 triệu chứ?
50 triệu là thấp. Có những event lớn tôi nhận được 100 triệu, nhưng cũng có những show tôi chỉ nhận được 20-30 triệu thôi.
Có nhiều khán giả như vậy, sao anh không nghĩ đến việc làm liveshow?
Tôi không có dại gì mà bỏ tiền tỉ ra để làm liveshow cả. Quỹ thời gian hát của tôi sắp hết rồi, tôi không chơi với rủi ro. Tôi quý trọng đồng tiền làm ra. Tiền đó tôi để mua miếng đất, mua cái nhà, cái xe và để dành lo cho vợ con. Tôi có đam mê mấy thì cũng chỉ ra cái album là được rồi và album đó có vung tay quá trán lắm thì tôi cũng chỉ đầu tư chừng 100 triệu thôi chứ không hơn được vì tôi còn nhiều thứ phải lo.
Nhưng nếu có người tài trợ thì sao?
Nếu có người tài trợ thì tôi không dám, dù tôi biết sẽ có nhiều người tài trợ cho tôi lắm chứ. Để làm một liveshow áp lực quá lớn, sợ khan tiếng, sợ mệt, sự cố... Kỳ vọng của khán giả càng lớn thì mình càng sợ. Không ai nói tài hết cả, lỡ tối hôm đó tôi bị khan tiếng thì sao. Tôi có thể hát 20 bài rất hay ở những sân khấu ngoài trời, nhưng nếu hát với một sự dàn dựng công phu, bên dưới là giới chuyên môn, báo chí thì tôi sợ lắm...
Phải nói thật là trời cho tôi giọng hát nhưng tôi không có lực, tôi yếu xìu à. Từ bé đã vậy rồi. Ngày còn ở đoàn Hải Đăng, nếu tôi không ngủ trưa là tối tôi bị câm. Bây giờ tôi còn hát khỏe hơn lúc trẻ ấy chứ.
Đã khóc rất nhiều khi mang con đi xét nghiệm ADN
Anh có sợ các con anh lớn lên, chúng sẽ nghĩ khác về ba nó khi đọc cuốn tự truyện, nhất là quãng thời gian anh sống với một người đàn ông?
Tôi nghĩ là tôi không có làm gì sai để các con tôi phải nghĩ khác đi hoặc xấu đi. Với ba mẹ, tôi là một người con có hiếu, là một con rể tốt, là một người cha thương con vô bờ bến. Tôi chỉ có một lỗi đó là đam mê hát quá, ít khi có dịp ở nhà chơi với hai con, nhưng tôi sẽ bù đắp vì các con mới là cả cuộc đời, còn sân khấu thì cùng lắm vài năm nữa là tôi sẽ dừng lại...
Về "người đàn ông trong bóng đêm" đó, tôi sẽ nói để các con hiểu, bác đó là người bạn, là ân nhân của ba mà nếu không có bác đó, các cô của con sẽ không được học hành đến nơi đến chốn. Ba sẽ không lèo lái được con thuyền gia đình trong cơn sóng gió vì lúc đó ông bà nội làm ăn thua lỗ. Vấn đề ở đây là bác đó là người đồng tính. Vấn đề nữa là ba lại nói ra những chuyện đó với dư luận, còn nếu ba cứ giấu đi, không nói ra thì coi như không có gì hết. Cho dù có không viết tự truyện thì tôi cũng sẽ kể cho các con nghe về người đàn ông ân nhân đó, về cái ngày mà ba đã khóc rất nhiều khi đưa các con đi
xét nghiệm ADN...
Lý do nào khiến anh phải đi xét nghiệm ADN?
Cũng là do có bài báo nói, con tôi không phải con tôi, tôi lấy vợ là để che đậy thân phận, lấy vợ vì gia tài của bên nhà vợ tôi... Chỉ khổ cho Ngân lúc đó đang có bầu bé thứ hai được 7 tháng mà phải nhập viện vì sốc...
Anh khóc vì...?
Vì tự nhiên đi mang con mình ra xét nghiệm. Tôi có phải Ngô Kiến Huy đâu mà không tin vợ mình. Mẹ của các con là người đàn bà đức hạnh, thương chồng thương con nhưng bỗng nhiên thành một người đàn bà chửa hoang.
Nhưng rồi cuối cùng anh vẫn làm như... Ngô Kiến Huy?
Vì tôi cần tìm lại công lý cho vợ và các con. Cái ngày tôi đứng ở Viện 108 để làm công việc này là bất khả kháng và tôi đã khóc rất nhiều. Khi đã có đầy đủ chứng cớ thì tôi cùng với Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh đi kiện lại bài báo "Nhức nhối hậu trường sân khấu ca nhạc" của một nhạc sĩ. Nhưng do quá mất thời gian, chị Bảo Yến khuyên tôi nên để thời gian đó mà đi hát... Tôi thấy cũng phải nên đã bỏ cuộc.
Anh và người đàn ông có tên trong cuốn tự truyện bây giờ có còn liên lạc với nhau nữa không?
Chúng tôi vẫn thỉnh thoảng điện thoại hỏi thăm nhau và mỗi khi đi công tác qua Huế, anh vẫn vào hỏi thăm ba mẹ tôi như một đứa con trong gia đình.