Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

Lãng đãng giữa ngày tất bật

Chuyện hồi sáng này giữa thành phố tất bật:
1. Ở bến xe, con nhỏ loay hoay với túi hàng khệ nệ. Ông tài xế cười toe toét: "Mặc váy ngắn vậy rồi chạy với tư thế như vậy xa hông cưng?" Cũng may là mặt mày ổng hiền lành. Chứ hông từ "cưng" của ổng làm nát mấy phút thanh thản của con nhỏ. Hông biết có phải tướng chở hàng kinh hãi quá hay sao mà nó được ổng giảm giá đặc biệt.
Bến xe nhốn nhao, tài mời khách. Khách vội vàng. Quà bánh, trà nước. Đủ các loại hình ảnh. Trong đầu nó hiện lên hai chữ "Về nhà." Phút thanh thản tuột xuống vai, rồi rớt xuống đường.
2. Saigon năm nay tự nhiên trở nên lãng mạn đến đau đầu. Không thấy ánh nắng hanh hao ngày giáp Tết. Chỉ có anh chàng gió lạnh le se. Đâm ra Điện Biên Phủ thấy người ta đổ nhau chạy về trung tâm. Đàn ông lịch lãm hơn. Phụ nữ xinh đẹp hơn với khăn áo. Mà màu quần áo hình như cũng mới mẻ hơn.
Ở thành phố này, cứ mùa cuối năm tất tần tật các dịch vụ đổ hết ra đường mà sales off. Quần áo, giày dép, bánh trái... Cả một số giá trị không hiện hình cũng tuột giá. Sales off làm không khí của Sài Gòn Tết hơn. Người ta cảm tưởng như tay chạm gần tới khoảng khắc được an yên hơn.
3. Con nhỏ định bụng tạt qua góc vỉa hè. Uống ly cafe rồi chào chị chủ luôn. Nhưng sực nhớ lại cái gì đó. Nó nhấn ga rẽ vào đoạn đường khác.
P.s: Nhiều khi cứ nghĩ mọi thứ đã ở trước mắt. Tưởng đâu chỉ cần ngọ ngoạy ngón tay là chạm được sự ấm áp. Nhưng mà không phải. Ấm áp nó lại bay cao hơn một chút nữa. Lại phải gắng rướn người lên chút nữa...!
http://yume.vn/news/tam-tinh/tan-man-cuoc-song/lang-dang-giua-ngay-tat-bat.35AA5723.html

Cơm nhà mẹ

Tết năm nay con gái được về nhà mẹ ở suốt từ mồng 2 đến tận khi thôi mâm thôi đũa, cất phướn hạ nêu mới về. Thế là mẹ con, bà cháu tha hồ bày biện. Có cái chi ngon cũng lấy hết ra. Có cái chi đẹp cũng tha hồ diện.
Từ ngày xa quê, nhà mẹ đâm ra ít khách, ra ra vô vô cũng chỉ mấy người. Năm nay con gái với cả cháu về nên mẹ con bà cháu cứ rộn ràng cười nói không thôi...!
Ờ, mà sao cứ đi lấy chồng rồi, tự dưng có việc về nhà là con gái lại có câu "về nhà mẹ", ăn với mẹ miếng cơm cũng thành "cơm nhà mẹ"...?!
Chả nhẽ, nhà mẹ bây giờ không phải nhà ta sao?
Chả nhẽ, mẹ không còn tựa cửa mong ta về?
Chả nhẽ, ta đã bước chân đi là ra khỏi "nhà của mẹ"?
Không đâu, nói "nhà mẹ" là để con gái thun thút lòng mình cho bớt nhớ, bởi cái gì của mẹ mà không thảo, không thơm, không mong, không đợi.
Con cá bống thệ mẹ kho cũng ngon.
Đôi miếng cơm nguội mẹ rang cũng giòn, cũng xốp.
Cả cái đọt rau bí lang mẹ chần cũng xanh, cũng ngọt.
Có đi đâu cũng so sánh, cái này nhà mẹ... ngon hơn; cái này ngày xưa... nó khác...
Bởi vậy mà ngày xưa con gái hay nghe mẹ nói "Không chi bằng cơm với cá. không chi bằng mạ với con". Hồi đó, nghe xong con gái cười khì, bảo không chi bằng mạ với con thì đúng rồi, bởi đã mạ con thì còn chi so sánh, nhưng không chi bằng cơm với cá thì... chưa chắc!
Nhưng giờ con gái cũng đã làm mẹ, mỗi lần kho cá nấu cơm mới hiểu cái tình chắt chiu trong câu hát tự xưa. Cá đâu chỉ là cá, cơm đâu chỉ là cơm. Miếng cá, miếng cơm quanh đi quanh lại trong bếp thiệt ra nó là cái tình tận xương tận cốt gắn kết mẹ con, để rồi dù đi đâu tận chân trời góc bể, chỉ cần biết khi "về nhà mẹ" là biết ta có nơi để về mà khóc òa cho thỏa hay sà vào lòng mẹ ríu rít nói cười. Bưng được chén "cơm của mẹ" là biết dặm trong cái lao xao là miếng ngon trao qua, miếng bùi gói lại chỉ có mẹ ta mới chiu chắt để phần.
Năm nay mẹ mới ngoài 60, con gái nhìn thấy mẹ còn duyên ghê lắm, da rất căng, mắt rất sáng, miệng rất tươi. Nhưng biết rồi năm sau, năm sau nữa, liệu có bao nhiêu lần con gái lại "về nhà mẹ", ngồi bên cạnh người mà bưng lấy chén cơm...?
http://yume.vn/news/tam-tinh/tam-su/com-nha-me.35AA5765.html

Khi đôi ta cùng lặng lẽ

Em hỏi rằng khi em khóc, lệ ngắn lệ dài, sặc sụa trong cơn đau anh có biết nỗi đau đó tột cùng đến nhường nào không, và anh cảm thấy thế nào khi nhìn người con gái anh luôn bảo rất yêu bị như thế. Anh thế nào hả em? Đau, đau lắm chứ, mà nỗi đau đó chẳng thể diễn tả bằng lời hay bằng nước mắt đâu em à.
Thời gian mình yêu nhau dẫu chưa đủ để gọi là dài, nhưng tình yêu đó đã mang đến cho anh biết bao dư vị ngọt bùi, mặn nồng, rất khó để anh quên, hay nói đúng hơn anh chẳng thể quên được em à. Em là người con gái đầu tiên cho anh biết yêu và được yêu đúng nghĩa là như thế nào, dù trước em, anh cũng đã từng yêu say đắm một người. Em là người con gái đầu tiên khiến anh sống thật với chính mình, và dũng cảm đối diện tất cả mà chẳng còn sợ sệt như ngày nào. Em là người con gái đầu tiên làm người đàn ông trong anh thật sự trưởng thành hơn rất nhiều sau bao tháng ngày miệt mài thong dong, chẳng định hướng cho tương lai. Em là người con gái đầu tiên để anh không ngại ngần để khoe với tất cả là vợ, là người anh yêu thương nhất với niềm hạnh phúc vô bờ. Em là thế đó em, người đã mang lại những điều đầu tiên rất đổi ngọt ngào, sâu sắc trong anh thì làm sao anh có thể buông tay em.
Sau tháng ngày ngọt ngào, tình mình vấp phải chông gai, để nỗi đau, tổn thương ta gây ra cho nhau làm cả hai phải buốt rát, em quay đi, anh thét gào rồi cố chạy theo em, những bước chạy nhọc nhằn và trĩu nặng. Em bảo rằng khi đã chia tay rồi em sẽ không bao giờ quay lại dù trước đó có yêu thế nào, với anh, em cũng không ngoại lệ vì cái tôi trong em vẫn cao, sự tự ti trong em vẫn còn đó và vì vết hằn nơi con tim rất khó lành sẹo. Anh thì vẫn thế, gã đàn ông đầy cố chấp, lì lợm như em từng nói, anh chạy theo em, van lơn em thứ tha đôi lúc đến mệt nhoài nhưng anh không chùn chân, hay dừng lại. Tình mình bây giờ là thế, có lẽ đúng gọi là… nhùng nhằng và dây dưa.
Mỗi đứa một nơi, lặng thầm những nỗi đau riêng, anh biết em vẫn còn đó những đêm khóc thầm ướt đẫm gối, để sáng ra cố gượng cười trước tất cả rằng em vẫn bình yên. Anh thu mình như con ốc sên, lặng lẽ đi về côi cút, rồi lại lê thê lòng bên những dòng chữ lan man, nhạt thật em à! Cuộc sống của hai ta giờ bỗng dưng vô vị đến lạ…
Nếu còn duyên còn nợ, còn yêu thương nhau mình sẽ lại tìm về bên nhau phải không em?! Em đã luôn bảo anh như thế, và anh bây giờ đang hi vọng vậy đó. Âu thì đớn đau ta cũng đã gây ra cho nhau rồi, giờ vạn nghìn lời xin lỗi anh cũng chẳng thể nào níu kéo lại những gì đã qua, chỉ xin thời gian sẽ xoa dịu lòng em, sẽ làm những tì hằn trong em lặng đi theo năm tháng, anh thật lòng nguyện cầu như thế cho em.
Mong em bình yên, mong những vết thương lòng trong em có thể liền sẹo, và mong rằng con tim em vẫn còn đó yêu thương cho anh, vì anh vẫn thế, vẫn yêu và vẫn chờ em, em à!
http://yume.vn/news/tam-tinh/tam-su/khi-doi-ta-cung-lang-le.35AA5766.html

Hồi ức tuổi 17

Vừa mới năm trước đây thôi, vẫn còn ngỡ ngàng mà thổn thức trước cái tuổi 17 đầy thách thức. Thế mà sau vòng tuần hoàn 365 lần không ngừng nghỉ, trái tim ta lại một lần nữa xốn xang bước từng bước chạm đến cột mốc 18, trạm dừng định để chuẩn bị đi tiếp chuyến đò quan trọng của cuộc đời.
Hồi ức tuổi 17 sắp qua đi, chất chứa bao nhiêu là hoài niệm...
Tuổi 17, không còn là trẻ con để rong chơi đầu đường cuối hẻm rồi tung tăng nô đùa cùng lũ bạn, nhưng cũng chưa đủ lớn để quyết định cho một tương lai mơ hồ phía xa xăm.
Tuổi 17, tạm vứt bỏ những đam mê chưa thành hình, mà dốc lòng với ngổn ngang kiến thức lấp lửng giữa lưng chưng.
Tuổi 17, thôi lạc lối trong mê cung kí ức, trong giấc mộng mị mơ ảo mà trở lại với thực tại bình yên.
Tuổi 17, tập chấp nhận mớ tính cảm hỗn độn đang le lói trái tim thơ, song hành cùng lúc đó là những đợt sóng lòng đang vỗ rì rào không dứt vì trách móc khi ai đó qua vô tâm.
Tuổi 17, chưa đủ trưởng thành để vội vàng nói tiếng "yêu".
Tuổi 17, đập tan nỗi sợ hãi len lỏi dần vẫn đang cào cấu tâm hồn ngây dại mỗi đêm khuya. Học cách mạnh mẽ để bảo vệ những thứ vốn, đang thuộc về mình.
Và tuổi 17 qua đi, nhường chỗ cho một tuổi 18 định mệnh...
28.01.2014
http://yume.vn/news/tam-tinh/tan-man-cuoc-song/hoi-uc-tuoi-17.35AA5767.html

Con đường mang tên em

Em bảo anh đừng xuống thường xuyên vì xa xôi lắm, lạnh lẽo, xe cộ nguy hiểm, và vì bây giờ mỗi lần gặp anh luôn khiến em mang một trạng thái khó ở, bức bối khi vết thương lòng vẫn con nhức nhói, anh nghe mà lặng buồn.
Đường xa, một trăm cây số chứ mấy phải không em, xa có xa đấy, nhưng chỉ cần nghĩ rằng vượt qua đoạn đường ấy, anh sẽ được gặp em, người con gái anh rất yêu, bỗng dưng khoảng cách xa xôi đó chẳng là gì cả. Và em có biết không, trên đoạn đường anh đến gặp em, em bao giờ cũng như đâu đó bên cạnh anh, gần gũi và dịu hiền lắm em à. Anh không thể quên mỗi lúc chạy ngang những nơi anh và em từng dừng chân để nghỉ mệt giữa đường, nhớ nụ cười em cười lúng luyến, nhớ cái nũng nịu, than thỉ đường xa rất con gái của em, nhớ vòng tay em ôm anh thật chặt, nhớ lúc em tựa đầu lim dim ngủ, nhớ, anh thật nhiều…
Con đường đến với em, anh đã đặt tên nó mang tên em, với biết bao kỉ niệm và yêu thương cho tình yêu xa xôi, cách trở của đôi mình. Mỗi chuyến đi, mỗi lần mình gặp gỡ, và mỗi lần em bịn rịn dõi theo bóng anh khuất dần khi chia tay là mỗi lần nhớ nhung, yêu thương trong anh ngập tràn. Anh yêu em hơn mỗi ngày để những bài viết cho em dày hơn theo năm tháng, anh yêu em nhiều hơn từng phút giây để những status yêu thương luôn nhảy nhót trên face, trên blog, và anh nghĩ đến em đôi lúc nhiều hơn tất cả là thế đó em.
Cuối năm, tiết trời se lạnh, sương mù bỗng dưng đặc quánh, bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi vì lạnh nhưng lòng cứ vui như đứa trẻ khi biết rằng chỉ cần đi qua một trăm cây số với gần ba giờ đồng hồ bầu bạn cùng chiếc xe máy anh sẽ được gặp em. Anh cứ lao đi, đi về phía trước, chạy thật nhanh, rồi lại chầm chậm mỗi lần ngang qua nơi đã từng có em, lòng bỗng ấm áp vô cùng em à. Tình yêu chúng ta đang ở ngưỡng khó khăn vô chừng khi yêu thương đã bị anh làm hư hao, và niềm tin anh trong em cũng đã lung lay, nên giờ gặp anh, em không như ngày nào nữa dù con tim vẫn còn đó yêu thương. Nhìn thật sâu vào khóe mắt ngân ngấn lệ của em, con tim anh buốt rát thật nhiều, cố nắm lấy đôi tay dùng dằng của em mà lòng anh xót xa, anh đau em à…
Anh đã mang đến cho em hạnh phúc, đã cho em một niềm tin thật mãnh liệt, và một hi vọng thật tươi sáng ở ngày mai, nhưng cũng chính anh đã đập tan tất cả, đã làm con tim em vỡ nát, em đã bảo như thế, những lời chua xót của em làm anh nhức nhói và day dứt khôn tả, anh sai, sai quá phải không em!
Anh sẽ vẫn đi trên con đường ấy, con đường đến bên em, con đường mà anh đã đặt tên em, anh sẽ không dừng lại hay đi một đoạn đường khác đâu em à, vì anh biết đó là nơi anh có một tình yêu thật sự và một hạnh phúc vô bờ.
Vẫn sẽ có một kẻ chẳng ngại nắng mưa, chẳng sờn đêm ngày, hay xa xôi mà em hay mắng yêu là “lì lợm” tìm đến gặp em như đã từng, và kẻ đó sẽ không chùn chân, mỏi mệt mà từ bỏ em đâu bởi với hắn em đã là con tim mất rồi. Kẻ đó là ai, chắc em biết phải không em!
http://yume.vn/news/tam-tinh/gui-loi-yeu-thuong/con-duong-mang-ten-em.35AA5768.html

Tôi vẫn đi tìm...!

Có những nỗi đau vẫn đang mang sự sống nằm sâu trong đáy con tim.
Có những vết thương theo thời gian cũng chẳng thể nào lành lại.
Cũng có những khát khao được vươn mình trên trời rộng, nhưng cũng có những khát khao lại chìm mình trong mảnh vụn của mong đợi và yêu thương!
Bước chân ngập ngừng chơi vơi trên dòng đời vội vã, ấy thế mà cứ bơ vơ chẳng chịu nhấc bước để bắt kịp với dòng đời vội vã ấy. Vẫn ở nơi đây, vẫn đợi, vẫn tìm...!
Tôi vẫn đi tìm... Đi tìm cái gọi là hạnh phúc!
Đâu đó trong tôi là tiếng nói kêu gào nắm chặt lấy tin yêu, niềm vui và lòng kiêu hãnh. Đâu đó trong tôi đang thôi thúc tìm đến bến bờ của hi vọng và khát khao.
Nhưng sao tôi tìm hoài không thấy, tìm hoài không thấy hạnh phúc nơi đây.
Ông trời không lấy không đi của ai thứ gì. Tôi cho đi không cần nhận lại, yêu thương, lòng đam mê và nhiệt huyết... Vậy mà tại sao, dù chỉ là một tia nhỏ hạnh phúc thôi cũng không chiếu sáng tới nơi tôi như thế.
Cuộc đời này, sao cứ mãi là một góc khuất mang bóng tối cô liêu!
Tôi vẫn đi tìm...!
Ở đâu đó có người đợi tôi! Tôi đi tìm người sẽ nắm giữ trái tim tôi. Tìm người, tìm những yêu thương.
Tôi đi tìm tự do, đi tìm chìa khóa cho cánh cửa tương lai, đi tìm nụ cười mà khi xưa tôi đánh mất.
Tôi đi tìm tôi!
Tôi đi tìm tôi của ngày giọt lệ vẫn chưa thấm đẫm vào tim chua xót. Tôi đi tìm tôi của ngày vẫn cười những nụ cười không là gượng gạo, đi tìm những tin yêu vào cuộc sống, vào tình yêu, vào lòng tin trong cuộc đời ngổn ngang những lọc lừa.
Góc khuất ấy rồi ánh sáng cũng sẽ đi qua.
Đôi mắt ấy giọt sầu rồi cũng sẽ thôi không còn đắng.
Tôi vẫn đi tìm.
Hạnh phúc à! Đợi tôi!
05.02.2014
Đinh Thủy
Phím Nhạc Lòng
http://yume.vn/news/tam-tinh/tam-su/toi-van-di-tim.35AA576A.html

Đừng quên là mình phải hạnh phúc...

Có đôi lúc ta quên mất bản thân mình cần phải học cách chấp nhận tất cả, ngay cả khi chấp nhận một thực tại thương đau hay một quá khứ chua xót...
Chỉ cần ngồi lặng yên, cần ngắm nhìn về phía khung cửa, tự treo cho mình chiếc chuông gió mộng mơ. Ấy cũng đủ khiến cho lòng hạnh phúc, khiến cho tâm trí bớt chơi vơi theo về lối khác.
Hay chỉ là một chút ước ao nhỏ nhỏ trong cuộc sống cũng đủ làm thế giới vui hơn mỗi ngày.
Xin bản thân đừng quá gò ép mình, đừng quá gò ép vào những giọt nước mắt chua chát, mặn mà mỗi khi mệt nhọc. Cũng đừng khuỵu ngã quá lâu trên con đường đã chọn.
Chỉ cần một chút vui tươi!
Mùa valentine đâu chỉ là mùa của những cặp tình nhân, của những quà tặng ngọt ngào trao nhau giữa chàng trai và cô gái. Cũng đâu phải riêng mùa của bản thân mình nhận ra mình luôn đơn côi. Chi bằng ta tự trao cho chính mình một món quà... Để thấy được mình vẫn phải cần hạnh phúc.
Đâu phải bước đi trên bao con phố mà không hưởng được chút hương trong muôn vàn hạt bụi. Bụi bám đầy người... Nhưng đấy là những hạt bụi mùa Sài Gòn đong đầy, ngọt ngào, mùa của nỗi nhớ về một thoáng yêu thương, một thoáng ngọt ngào. Tìm cho riêng mình một ghế đá công viên, ngồi và ngêu ngao hát. Thế thôi cũng đủ hạnh phúc...
Hạnh phúc còn ở đâu xa, khi mọi thứ xung quanh vẫn bình dị.
Quên đi lo âu và nghĩ tới ánh sớm mai khoe hồng nhan sắc. Nhắm mắt bước qua. Chịu thấu cơn đau.
Để rồi khi quay đầu lại tự cho bản thân mình vẫn dũng cảm. Than vãn cũng nhiều. Sao không tìm cho mình chút yêu thương...
Lướt Facebook thấy những câu nói bông đùa, chửi xéo của lũ bạn. Thôi thì mỉm cười... Chỉ là trẻ con. Thế thôi cũng tự an ủi mình "chắc là không phải chửi mình."
Rồi thì ngồi viết cho mình một bài thơ, tự ngồi hát vu vơ. Thay những bản nhạc ballat buồn trước kia. Nghe những bài nhạc vui. Ừ thì thôi bản thân chắc đủ hạnh phúc.
Buồn ngủ, ngủ sớm... Sáng mai dậy thấy ngày hôm qua chỉ là trang giấy trắng. Quên hẳn đi. Và mọi thứ lại trở về nguyên vẹn như thuở thơ ngây.
Đừng quên là mình phải hạnh phúc, phải vui vẻ. Đừng để mọi thứ xen ngang vào cuộc sống một cách vô nghĩa. Đứng dậy sau bao lần vấp ngã ta vẫn thường tự nhủ bản thân như vậy đấy thôi!
http://yume.vn/news/tam-tinh/tam-su/dung-quen-la-minh-phai-hanh-phuc.35AA58BD.html

Niềm tin ai bán?

Khi chọn anh là người sau cùng, là chiếc đò cuối mà tôi bảo rằng mình phải ngồi thật lặng im để chẳng bao giờ bị lật. Tất cả niềm tin còn sót lại trong tôi, tôi đã trao cho anh dù biết rằng con đò nhỏ của anh sẽ khó khăn biết chừng nào trên con đường về bến đỗ. Nhưng tôi tin với sức mạnh của tình yêu nồng cháy nơi anh sẽ làm mọi thứ tốt đẹp đến dường nào.
Ấy vậy mà, khi tôi nhận ra sự thật, nhận ra sự dối trá, ngụy trang của người mà tôi nghĩ là yêu tôi hơn tất cả như anh thì lòng tự trọng của tôi đã bị tổn thương rất nhiều anh à. Tôi lại bị cuộc đời cười khinh cho sự ngu ngốc mà đôi lúc tôi cho đó là tình yêu thật sự. Niềm tin kết tụ, rơi và rồi tan biến như chính giọt nước mắt ngày càng đắng chát trên đầu môi tôi.
Thế là đã rõ trắng đen của cuộc đời này, đã rõ sự che chắn hoàn hảo bởi những lời yêu thương có cánh.
Thế là đã rõ trắng đen của cuộc đời này, đã rõ sự che chắn hoàn hảo bởi những lời yêu thương có cánh. Đột nhiên tôi nhìn anh, rồi thấy mình sợ sệt con người ấy lắm đổi, tôi đã thật sự biết và hiểu về anh được bao nhiêu? Rồi tôi lại tự cười cho sự ngu ngốc bởi câu hỏi mà tôi đã quá rõ câu trả lời. Con người anh mà tôi biết thì ra chỉ là con người giả tạo mà anh cố tỏ ra để tôi và tất cả mọi người phải tin. Còn con người thật của anh thế nào, chắc chỉ một mình anh là rõ ràng nhất.
Mọi thứ đã không còn như ngày xưa, đừng cố kiếm tìm hay níu giữ điều gì đó tốt đẹp của quá khứ. Với tôi là vậy, đơn giản là đứng về phía tôi hoặc không. Anh đã chọn con đường ngược hướng để làm tổn thương tình cảm của tôi, làm tôi đau và làm cho cả tôi và anh trở thành hai thế giới hoàn toàn đối lập. Thế thì anh cứ đi con đường mà anh chọn.
Bởi niềm tin trong tôi đã không còn nữa, mà trên thế gian này cũng chẳng ai bán điều ấy để tôi mua.
Tôi bây giờ nhìn đời bằng cặp mắt khinh khi, ngán ngẩm lắm anh à. Hãy đi đi, hãy để cho tôi được yên với nỗi đau và sự thù hằn của riêng mình. Bởi niềm tin trong tôi đã không còn nữa, mà trên thế gian này cũng chẳng ai bán điều ấy để tôi mua.
Thanh Ngọc (12/02)
http://yume.vn/news/tam-tinh/tam-su/niem-tin-ai-ban.35AA58C3.html

Vài cảm nghĩ về tình yêu trên mạng

(Hình minh họa trên Internet)
Viết cho ngày lễ tình yêu Valentine 14/2”
Cuộc đời một con người không thể thiếu tình yêu: yêu quê hương đất nước, yêu cha mẹ, bạn bè, người thân, yêu vợ (chồng), yêu thiên nhiên… Nhưng trong tất cả tình yêu ấy thì tình yêu nam nữ (thường khi nói đến tình yêu là người ta nghĩ ngay đến tình yêu nam nữ) là tình yêu mang dấu ấn sâu đậm nhất của cá nhân. Tình yêu nam nữ là một khái niệm không dễ gì định nghĩa cho đúng và chính vì thế mỗi người sẽ có một quan niệm khác nhau về tình yêu. Có nhiều nhà nghiên cứu đã đưa ra những khái niệm khác nhau về tình yêu, nhưng cũng chưa có một khái niệm nào cho thật hoàn hảo. Tuy nhiên điều mà người ta dễ chấp nhận nhất: Tình yêu là sự đồng cảm của tâm hồn. “Nói vui: họ hàng không ở, tự nhiên dẫn một người xa lạ về ở chung nhà, rồi phải ôm ấp họ, nuôi nấng họ, chiều chuộng họ…”.
Đã có một nhà thơ nào đó định nghĩa về tình yêu rất đơn giản: “Đố ai định nghĩa được chữ yêu/Có khó gì đâu một buổi chiều/Gặp nàng thiếu nữ ngây thơ ấy/Rồi nhớ, rồi thương thế là yêu”. Nhà thơ Xuân Diệu thì cho rằng: “Yêu là chết ở trong lòng một ít”. Một nhà hiền triết nước ngoài lại cho rằng “Yêu là biết hy sinh cho người khác” vân vân và vân vân. Còn Phương Nam thì cho rằng: “Yêu là sự rung động của trái tim, là kết tinh của tình bạn, là đồng cảm của tâm hồn trai gái”. Yêu mà trái tim không rung động thì khác gì tình yêu của sỏi đá. Yêu mà lúc nào cũng coi người yêu như một sự thỏa mãn nhu cầu của mình mà không đối xử như một người bạn thì tình yêu đó sẽ chết dần theo năm tháng. Yêu mà hai tâm hồn không hòa hợp nhau, không nhường nhịn nhau để tạo nên sự đồng cảm thì tình yêu đó là một tình yêu chết, nó chết ngay từ khi mới bắt đầu.
Trên cái nghĩa như thế, cho dù tình yêu qua mạng hay ngoài đời, nếu biết trân trọng thì đều dẫn đến hạnh phúc như mong muốn. Dù ở ngoài đời hay qua mạng thì khi muốn yêu nhau hai người nam nữ đều phải nói chuyện với nhau, tâm tình với nhau, tìm hiểu nhau, hò hẹn với nhau... Chỉ khác trên mạng thì đa số là gián tiếp, nhiều khi còn không biết rõ dung nhan của nhau. Và gần đây có quá nhiều vụ lừa tình, lừa tiền qua mạng xảy ra, nên bị xã hội lên án. Còn ngoài đời thì đều gặp gỡ trực tiếp và biết rõ về nhau hơn. Nhiều bạn trẻ có suy nghĩ là cứ gặp gỡ trực tiếp nhau, thì tránh được bị lừa dối. Điều đó không sai, nhưng chưa chắc đã đúng. Đã có không ít cô gái được người yêu đưa về ra mắt họ hàng, rồi hứa hẹn đủ thứ, thậm chí tổ chức cả lễ đính hôn với bạn bè, chỉ với mục đích là chiếm bằng được sự trong trắng của cô gái. Sau đó chàng trai bỏ của chạy lấy người. Cô gái đi tìm hiểu thì té ra họ hàng đều là giả, lễ đính hôn cũng giả luôn. Lừa tình kiểu đó thì cực kỳ siêu rồi, bản lĩnh mấy mà sơ hở một chút là cá phải mắc câu thôi.
Phương Nam không phản đối việc tìm hiểu, yêu đương nhau qua mạng (các bạn trẻ thường gọi là tình olline). Nhìn lại ngày xưa, khi cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, mấy chú lính nhà ta có tìm hiểu gì đâu, tranh thủ 15 ngày phép, cha mẹ nhắm ai thì cưới chứ có gặp nhau bao giờ đâu. Vậy mà họ vẫn sống hạnh phúc với nhau đến đầu bạc, răng long. Các cặp vợ chồng ấy đã đối xử với nhau bằng cái tình là chính. Từ chữ tình sẽ dẫn đến tình yêu. Còn thời nay, đã chẳng có rất nhiều bạn trẻ yêu nhau qua mục kết bạn trên báo Tiền Phong và nhiều loại báo khác. Qua kết bạn, trao đổi thư từ, điện thoại hò hẹn... các cặp đôi ấy rất nhiều người trở thành vợ chồng và họ sống cũng rất hạnh phúc. Báo Tiền Phong đã từng tổ chức cho mấy chục cặp yêu nhau qua mục kết bạn trên báo, được gặp gỡ giao lưu với nhau đó sao.
Cho nên, theo Phương Nam dù yêu nhau ngoài đời hay qua mạng đều có thể hạnh phúc nếu ta biết trân trọng tình yêu. Trân trọng tình yêu, đó là: mỗi người đến với nhau một cách trong sáng và cũng phải biết người đến với mình có thực sự với mục đích trong sáng hay không? Ngoài việc đồng cảm với nhau về sở thích, hình thức bên ngoài, phong cách ứng xử, năng lực trí tuệ... thì điều cốt lõi là trái tim mình có thực sự rung động khi gặp người ấy hay không? Muốn thế, thì dù yêu qua mạng cũng phải có lúc gặp gỡ trực tiếp với nhau, tìm hiểu rõ ràng về thân thế, nghề nghiệp, quan hệ bạn bè... lúc đó mới hứa hẹn gì thì hứa. Không nên chỉ vì vài câu tán tỉnh mùi mẫn trên mạng, mà đã vội hứa hẹn, trao thân gửi phận, thì chắc chắn ta phải trả giá cho sự vội vàng đó.
Các bạn trẻ. Loài người đang sử dụng Internet như là một loại hình dịch vụ văn minh nhất của mọi thời đại. Từ ngoại giao chính trị, hợp đồng kinh tế, giao lưu văn hóa... đến tất cả các hoạt động khác của xã hội ngày nay, đều được thực hiện trên hệ thống số của mạng Internet. Không lẽ dịch vụ tình yêu lại đứng ngoài cuộc? Cái chính là phải biết sử dụng nó đúng cách, đúng lúc, với cái tâm trong sáng, chắc chắn ta sẽ có những mối tình olline tuyệt đẹp và hạnh phúc.
Chúc ngày lễ tình yêu luôn có những tình yêu đẹp, thủy chung./.
http://yume.vn/news/tam-tinh/tan-man-cuoc-song/vai-cam-nghi-ve-tinh-yeu-tren-mang.35AA58F6.html

Valentine muộn

Yêu em! Anh yêu rất nhiều! Chưa một lần anh nghĩ rằng anh có thể sống một ngày thiếu em, thiếu vắng nụ cười nhỏ bé mà tỏa sáng nơi em, thiếu đôi mắt tròn to đen láy mà vẫn cứ hay ngước nhìn anh thẹn thùng,... Em biết không? Mọi chuyện trước kia, dẫu biết rằng anh đã sai, anh không tốt, anh là người có lỗi trước. Thế nên, khi em nhận lời xin lỗi muộn màng ấy từ anh, em đã không tha thứ cho anh phải không? Có phải vì yêu thương trong em giờ đã nhạt. Có phải con tim em giờ đã có hình bóng của người khác. Có phải trong những lần anh sai lầm ấy, đã có người mới đến bên cạnh em, xoa dịu bờ vai nhỏ nhắn ấy, lau khô cho em từng giọt nước mắt ấy, mà anh đã vô tình làm em khóc.
Ảnh minh họa: internet
Lòng vẫn trống trải giữa dòng người đông đúc...
Tim vẫn lạnh giữa tiết trời vào Xuân...
Em vẫn lạc bước nơi nao không trở lại...
Dẫu biết anh đã sai, để em ra đi cùng ai...
Chia tay rồi! Anh biết điều đó chứ! Nhưng đôi lúc trong tâm trí anh lại nhớ đến em, trái tim đau nhói khi mọi kỉ niệm thuộc về em, anh đều không thể quên được. Em biết không? Thỉnh thoảng anh vẫn muốn gặp lại em, chỉ muốn hỏi em dạo này thế nào... Nhưng rồi anh không thể em à! Những câu hỏi ấy giờ đây đều vô nghĩa với em, phải không em? Khi mà, tất cả những lo lắng, quan tâm, chăm sóc của anh ngày trước giờ đã có người khác thay thế. Anh thật tệ đúng không em. Ngẫm lại mình mà lòng chợt khẽ thở dài, em à! 
Trong lòng anh giờ đây mọi xúc cảm đều trở nên trống rỗng và nhạt nhòa đi mất. Ngày Valentine sắp đến, anh không thể viết một câu chuyện buồn như thế này được. Anh biết là mình cần phải viết một cái gì đó thật mới, thật vui. Không được để sáng tác phải lặp đi lặp lại những nỗi niềm buồn bã, những tâm tình cũ kĩ,... Thế nhưng mà, mỗi lần anh định gõ lách tách mấy con chữ, viết blog, anh lại không kìm lòng được, khi thấy nick em sáng, đợi chờ những dòng tâm trạng, những câu nói vu vơ, những dòng suy nghĩ về người tình mới của em... Mỗi lần thấy thế, anh lại chùng lòng mình, lại miên man nỗi nhớ em, nghĩ về em. Nhưng lại sợ rồi phải hỏi han, vì mỗi lần hỏi thăm, thì em đều lặng thinh, hoặc có chăng là em lại trách móc anh. Thế nên, anh chọn cách im lặng, ẩn nick, quan sát em từ xa, chỉ vì sợ làm phiền em. Thà như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai phải không em.
Em biết không? Gần đến ngày Valentine, người người nô nức đổ về những con phố đông đúc. Anh thấy Sài Gòn mình năm nay đẹp lắm em à. Phụ nữ trở nên xinh đẹp và lộng lẫy hơn với váy, áo xúng xính xuống phố. Đàn ông cũng trở nên lịch lãm hơn trong mắt các quý cô, quý bà. Trên con đường cũ ngày trước anh đã cùng em đi qua. Hôm nay, anh quay về, cảm nhận hơi ấm, hình bóng em vẫn còn đâu đây. Như chiếc lá đầu mùa thoảng qua khẽ vô tình thôi, nhưng đọng lại chút dư âm vàng vọt ngày ấy. Em biết tại sao anh thích ví em là chiếc lá không? Vì em mạnh mẽ như lá xanh kia vậy, dù cho gió có thổi, xào xạc thế nào đi chăng nữa, thì em vẫn cố gắng chống chọi mọi khó khăn, thử thách để giữ mình thật xanh như chiếc lá ấy. Vậy mà, khi hôm nay, anh quay lại đây thì lá đã khô và vàng úa. Anh chợt giật mình, trước tiếng lá khua vang động cả tâm tư. Có phải chăng là sự thay đổi lạnh lùng của thời gian, hay do sự đổi thay trong con người em. Dường như em đã yếu đuối hơn trước...
Em biết không? Anh đã trông đợi ngày này đến từ rất lâu rồi em à! Anh chuẩn bị từ cả một năm trước, ngày mà anh chỉ vừa mới gặp em, trông thấy em và đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi em à. Trong quãng thời gian ở bên cạnh em, anh biết em thích bánh ngọt, socola và hoa hồng đúng không em? Anh đã mong chờ cái ngày ấy tuyệt vời ấy đối với anh như thế nào, em có biết không? Vậy mà, khi anh đến con phố ấy đợi em, thì thấy em đã nhận được một bó hoa khác, cùng một cái ôm nồng thắm từ người ấy. Anh đứng lặng thinh. Chỉ biết nhìn em thật lâu từ đằng xa. Bó hoa trên tay và hộp sôcôla được anh gói cẩn thận đã rơi xuống đất tự khi nào. Trông thấy em vui mà lòng anh quặn thắt. Trong anh không thể định nghĩa được hai tiếng yêu em nữa rồi! Đành thế vậy, duyên mình chưa đến. Anh sẽ đợi mùa Valentine sau. Tuy rằng muộn nhưng biết đâu hạnh phúc vẫn đang chờ anh...
P/s: Gửi người anh yêu! Valentine buồn em nhỉ? Cầu mong em hạnh phúc!
http://yume.vn/news/tam-tinh/gui-loi-yeu-thuong/valentine-muon.35AA5921.html

Viết cho một nỗi nhớ không tên

Em yêu anh nhưng anh không biết
Thư gửi anh em cất đi rồi
Tình yêu em cũng giấu đi rồi
Nhưng đôi mắt em không hề giấu nổi
Nhưng anh chưa bao giờ nhìn vào đó
Em yêu anh mà anh không biết…
Đó là những câu hát trong bài hát anh không biết mà cô bạn thân sáng tác dành tặng riêng tôi. Mối tình đầu của tôi là một bản nhạc kỳ lạ của tuổi 17, vừa nhẹ nhàng du dương vừa dạt dào, cuồn cuộn như con sóng vỗ lên những ghềnh đá ngoài bờ xa. Mỗi lần nhớ về trái tim tôi lại rạo rực bồi hồi theo những tiếng trống trường quen thuộc, theo tiếng cười đùa thơ ngây dưới gốc phượng đỏ hoa đốt cả trời nắng Hạ những âm thanh, màu sắc đã đi vào dĩ vãng, và tôi biết mối tình đầu thủa học trò vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim mình.
Tôi thầm thương trộm nhớ cậu bạn cùng lớp, một nỗi rung động mang tên thầm lặng nhưng đó là cả một tình yêu. Bản nhạc tình yêu ấy có đầy đủ những cung bậc, có nhớ thương đến quay quắt lòng, có hờn ghen, có giận dỗi vu vơ nhưng tất cả những cảm xúc ấy chỉ có ở trong mỗi trái tim bé nhỏ của tôi. Cậu bạn ngồi bàn cuối lớp ấy không hề biết đến sự hiện diện của tôi trước mặt cậu ta và sự hiện diện của cậu ta trong trái tim tôi.
Cường ngồi ở cuối lớp, suốt gần ba năm học chúng tôi hầu như không nói chuyện với nhau. Nếu có nói thì cũng chỉ là những lời cãi cọ, châm chọc đầy cay cú. Từ hồi mới vào năm đầu cấp tôi chẳng có ấn tượng gì về Cường, dù cậu ta cũng khá đẹp trai, nhưng không học giỏi lắm, lại còn rất nghịch ngợm khoảng cách của cậu ta với một học sinh cá biệt cũng không xa lắm. Ở lớp tôi thuộc vào hàng những đứa học khá nhất vì vậy mà tôi cũng rất kiêu ngạo, tôi chỉ chơi với những đứa học giỏi ở những lớp bên cạnh. Tôi ít khi cho bọn trong lớp chép bài, mượn vở và hầu như không bao giờ nhắc bài cho chúng nó trong giờ kiểm tra. Tính tôi như thế nên nhiều đứa trong lớp ghét tôi lắm, và tôi biết Cường cũng chẳng ưa gì tôi, chúng tôi chẳng bao giờ nói chuyện. Chỉ đến khi hai đứa cùng tham gia tập văn nghệ lớp chào mừng ngày nhà giáo năm lớp mười một chúng tôi mới đầu chạm mặt thật sự. Ngay từ đầu Cường đã chọc ngoáy tôi, nói tôi là đứa vừa kiêu, vừa điêu, ích kỉ này nọ. Tức quá tôi cũng nói kháy lại, cứ lời qua tiếng lại như thế chúng tôi đã biến những buổi tập văn nghệ thành những buổi chửi nhau. Cô giáo bắt hai đứa viết bản kiểm điểm và phạt đi tưới cây ba ngày. Từ đó chúng tôi càng không nói chuyện, gần như từ mặt nhau luôn. Sinh nhật Cường mời gần như hết cả lớp, ngoại trừ tôi là không nhận được tin nhắn mời đến sinh nhật của cậu ta. Tôi đi thi học sinh giỏi đạt giải rồi khao cả lớp, hôm đó Cường liền bỏ về luôn. Chúng tôi vẫn ghét nhau đến nỗi không đội trời chung, mà nói đúng hơn là chỉ có Cường ghét tôi thôi chứ tôi thì hình như là không hẳn.
Năm cuối cấp, càng ngày Cường càng tỏ ra được nhiều người yêu quý, cậu ta tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao ở trường rất nhiệt tình và luôn dẫn đầu, chuyện học hành thì ngày càng tiến bộ. Cường có một giọng hát rất hay, dù không thích cậu ta nhưng khi nghe cậu ta hát tôi vẫn thấy rất tuyệt vời. Năm lớp mười hai Hiền bí thư phải chuyển trường, đang là phó bí thư Cường được lên làm bí thư lớp luôn. Tôi lại được chuyển chỗ xuống ngồi ngay cạnh cậu ta, lối đi giữa hai dãy bàn là khoảng cách phân chia hai chúng tôi. Cường luôn tỏ ra lạnh lùng với tôi nhưng không hiểu sao tôi càng ngày càng cảm thấy thích cậu ta. Trước đây cậu ta chửi tôi là đồ kiêu, kẹt xì, ki bo… thì giờ tôi bỗng muốn mình không như thế nữa, muốn trở thành người con gái hoàn hảo trong mắt cậu ta. Khi bị Cường chọc tôi cũng chẳng trả thù lại dù có những lời nói mà cậu ta dường như đã làm tan nát trái tim tôi, chẳng hạn như:
“Ê, kiêu cho để gọn cái chân vào cho rộng lối hộ cái!”
Cường nói vậy khi tôi để chìa một chân ra lối đi, nó cũng chẳng vướng gì ai nhưng cậu ta cứ thỉnh thoảng kiếm cớ để chọc ngoáy tôi như vậy. Tôi ước gì thay vì câu nói đó, cậu ta nói:
“Bạn cho mình đi nhờ tí!”
Nhưng sẽ chẳng bao giờ cậu ta dịu dàng với tôi đến thế, tôi rất bực mình vì với những đứa con gái khác Cường không làm như với tôi mà luôn tỏ ra rất galant những cô học sinh lớp dưới đều rất thích cậu ta. Dần dần thấy tôi chẳng phản ứng gì Cường cũng thôi không nói tôi nữa, ở trong lớp hình như tôi đã bớt được tính kiêu ngạo của mình nhưng hình như tôi cũng có vẻ trầm lặng hơn, nhiều người bớt ghét tôi nhưng cũng chẳng yêu quý gì. Có những ngày Chủ Nhật nghỉ học tôi bỗng nhớ lớp học quay quắt, trong đầu tôi ngập tràn những ý nghĩ về Cường. tôi thấy mình yêu cậu ta mất rồi, ngồi học cạnh nhau mà tôi cũng thấy nhớ. Có những lúc tôi chỉ mong cậu ta trêu chọc tôi, tôi sẽ đáp trả lại một cách dịu dàng nhưng hình như sau những trò chọc ngoáy trước kia không thấy tôi phản ứng gì Cường cũng thôi luôn. Giữa chúng tôi dường như chẳng còn gì để nói nữa, một tháng, hai tháng rồi ba tháng trôi qua sắp hết một năm học mà chúng tôi không nói với nhau một lời. Rồi Cường lại bị chuyển chỗ, cậu ta lên ngồi ngay trước mặt tôi. Có những tiết học tôi không chú ý nhìn lên bảng mà chỉ chăm chú nhìn tấm lưng, gáy và đầu tóc cậu bạn từ phía sau. Người mà tôi từng ghét, từng chửi thề vào mặt sao lại là người tôi thương nhớ đêm ngày? Tôi không hiểu trái tim mình lúc đó, biết Cường có bạn gái tôi đã khóc suốt mấy ngày liền.
Một ngày đẹp trời Cường tự dưng quay xuống hỏi mượn cây bút chì của tôi, đã gần năm tháng chúng tôi không nói với nhau một lời. Tôi đưa bút cho cậu ta mà thấy tay mình run run. Tôi chỉ mong những ngày sau cậu ta sẽ mượn của tôi một cái gì đó nữa và đúng như vậy, cục tẩy, cái thước, hoặc cái bút chì… có lẽ thấy tôi dễ tính nên Cường cứ vừa hỏi vừa lấy mà chẳng cần tôi đồng ý. Tôi yêu cả sự vô duyên đó. Những kỳ thi đi qua, tôi giật mình lo sợ, tôi sợ tuổi học trò sẽ mau trôi qua, sợ những kì thi tiếp theo những kì thi mang ý nghĩa quyết định cho những kế hoạch lớn cho tương lai và sợ nhất là phải xa cậu bạn bàn trên. Không giấu nổi được những tình cảm của mình tôi quyết định tỏ tình, tôi đã viết một bức thư và định vào một ngày nào đó đưa cho Cường. Viết xong tôi lại xé đi, tôi ngại và sợ. Xong rồi tôi lại viết bức khác, viết xong tôi lại tự đặt ra những câu hỏi cho riêng mình.
“Mình sẽ đưa bức thư cho Cường như thế nào đây?”
“Nếu Cường biết được tình cảm của mình thì sẽ như thế nào, cậu ấy có cười mình không đây?”
“Cường có bạn gái rồi mà, mình làm thế này có nên không?”…
Những câu hỏi như thế cứ chồng chất trong đầu, chúng làm tôi phát khóc. Và một năm học nữa trôi qua trong sự ngỡ ngàng của tôi, đó là năm học cuối cùng của tuổi học trò. Tình yêu đầu tiên ấy của tôi như một bức thư chưa bao giờ được gửi, tôi buồn và thương nhớ người ấy suốt cả mùa Hè mười bảy. Anh không biết - bài hát mà cô bạn thân viết tặng để xóa vết thương tình đầu của tôi, tôi đã từng hát trong nước mắt khi nhớ đến cậu bạn đó, đôi lúc cũng thấy trái tim mình nguôi ngoai.
Em yêu anh nhưng anh không biết
Thư gửi anh em cất đi rồi
Tình yêu em cũng giấu đi rồi
Nhưng đôi mắt em không hề giấu nổi
Nhưng anh chưa bao giờ nhìn vào đó
Em yêu anh mà anh không biết…
Năm tháng đã qua đi tôi ngỡ mình đã quên nhưng giờ đây tôi vẫn đang ngồi viết về cậu bạn ấy, vẫn luôn nhớ và thầm gọi tên cậu ấy khi những ký ức xưa ùa về. Không còn tiếc nuối nữa mà thấy có một nụ cười nhẹ nở trên môi mình. Tôi muốn kêu lên: ôi cái tuổi khờ dại. Nhờ có cái tên ấy, tình yêu đơn phương ấy và nỗi nhớ ấy mà tôi thấy tuổi học trò của mình thật là tươi đẹp. Và tôi lại muốn hát tiếp bài hát yêu thích một thủa của mình:
Em yêu anh nhưng anh không biết
Hôm nay em khóc nhưng rồi sẽ quên
Một ngày nào em cũng sẽ được yêu
Hơn cả em yêu anh bây giờ
Em chẳng cần anh đâu
Nhưng trong ký ức anh sẽ luôn hiện diện
Vì em yêu anh nhưng anh không biết.
Hoa Thược Dược
http://yume.vn/news/tam-tinh/tam-su/viet-cho-mot-noi-nho-khong-ten.35AA5925.html

Cho một ngày 14!

Nếu con người được tạo ra để sống và tìm kiếm một nửa của mình thì tại sao có người thì quá dễ dàng, nhưng cũng có người mãi không tim thấy một nửa ấy? Dù lý do có là gì thì có lẽ người ta đã quá chú trọng một việc tìm kiếm gần như bất tận mà lãng quên những tình cảm đẹp khác đang tồn tại xung quanh...
Nụ cười của mẹ, cái nhăn mặt của cha, chút dỗi hờn, làm nũng của đứa em nhỏ hay sự cau có, lên mặt của anh chị trong gia đình...
Cái bắt tay ấm áp đầy tình cảm của bạn bè, một viên kẹo từ đồng nghiệp, một lời hỏi thăm của thầy cô...
Một tách trà buổi sáng, quyển sách thú vị nằm trên bệ cửa sổ, một khúc nhạc hay đi vào lòng người.
Có quá nhiều thứ ta có thể tìm thấy chỉ ngay ở cạnh mình, nhưng mắt ta thường trông xa hơn để tìm kiếm những thứ mà theo ta đã được định mệnh xếp đặt.
Nói vài lời cho một ngày 14 thế thôi, bởi cuộc sống vẫn còn nhiều điều thú vị mà dù ngày này không đặc biệt đối với riêng cá nhân mình, thì nó vẫn đáng để sống cho thật ý nghĩa!
“Tất cả mọi thứ trên đời không có gì là ngẫu nhiên cả, chỉ có tất nhiên mà thôi”
Tan (13/2/2014)
http://yume.vn/news/tam-tinh/tam-su/cho-mot-ngay-14.35AA5926.html

Tháng Hai, mùa Xuân thế nào chị!?

Một ngày của tháng Hai. Nhận tin nhắn từ Saigon. Không nghĩ rằng tin nhắn của người quen, cứ nghĩ ai đó nhầm số máy, số mình dùng lâu nay nhiều người vẫn nhầm... Và, thật sự bản thân không nghĩ sẽ có người hỏi thăm "mùa Xuân thế nào?"... 
Yes năm này không đón được mùa Xuân. Không thấy không khí Xuân, Hạ à! Mùa Xuân qua rồi, Yes không biết, Yes không ở Pleiku, có lẽ vì thế mà không thấy mùa Xuân, không còn không khí Tết...
Năm nay, Yes không tự tay dọn dẹp nhà cửa, không giúp ba má dện bánh in, làm dưa kiệu, không tự tay mua sắm bánh mứt, đêm Ba Mươi không được dạo quanh quẩn chợ hoa, không được làm gì cả để chuẩn bị một cái Tết đầm ấm... Vì vậy năm nay không hề thấy mùa Xuân... 
Thời gian rồi cứ thấy lòng mình bối rối, thấy bản thân hụt hẫng điều gì đó, không ngộ ra được... Mãi khi nhận ra tin nhắn của Hạ là gửi đúng cho Yes: "Mùa Xuân thế nào, chị?!"... Mới biết mình làm gì có mùa Xuân... Thì ra, thời gian rồi, cứ thấy đồng nghiệp nói về Tết, thấy tin tức, thời sự nói về "sau Tết", "trong Tết", ngộ ra rằng mình đã đánh mất một cái Tết... Không về được nhà ba má, không xúng xính khăn áo đi Lễ chùa, đi chúc Tết đồng nghiệp, không nói cười vô tư... Vậy mà qua mất rồi...
Mới thấy rằng làm vừa lòng người khác, bản thân gượng ép thật khổ sở. Mới thấy rằng mình đánh mất một cái gì đó quan trọng trong thời gian rồi... Không khí đầm ấm, thiêng liêng bên người thân. Cái cảm giác tủi tủi, buồn buồn của đêm Ba Mươi còn nguyên vẹn, sự hụt hẫng của sáng Mồng Một năm Giáp Ngọ còn nguyên... Mùa Xuân qua mất rồi...
Hạ à! Mùa Xuân vẫn chưa về với Yes!
-Vũ Viễn Thanh-
http://yume.vn/news/tam-tinh/tan-man-cuoc-song/thang-hai-mua-xuan-the-nao-chi.35AA593B.html

Hạnh phúc quanh ta

Trong cuộc sống của mỗi người, đôi khi có rất nhiều hạnh phúc rất gần quanh đây nhưng hầu như con người chưa thể cảm nhận được niềm vui ấy trong tầm tay này.
Có những niềm vui rất nhỏ bé mà con người cứ đi tìm đâu xa. Hàng ngày, mình dậy sớm, tập thể dục, tưới cây, ngắm cây cảnh, chim chóc. Rồi mỗi khi rảnh rỗi của các những bạn thanh niên trẻ thường đi rong chơi để lấy niềm vui nhưng các bạn có thể ở nhà phụ giúp công việc nhà cho ba mẹ đỡ cực, âu đều là một niềm vui lớn. Theo quan sát của tôi, các bà mẹ đôi lúc cũng đi hẹn hò cà phê cùng những người bạn của mình, thay vì vậy, các bà mẹ ngồi ở nhà xem tivi và đợi chồng mình về cả nhà cùng quây quần ăn cơm cho vui. Người chồng đi làm về mệt nhưng thấy tình cảm của vợ dành cho mình và tự nhủ sẽ cố gắng xong công việc về sớm để có một buổi tối trọn vẹn dành cho gia điình (điển hình là ba mẹ tôi). Nếu ai cũng nghĩ đơn giản như thế thì gia đình sẽ không đổ vỡ.
Còn nói về đi du lịch xa. Tôi thấy có những người đi chơi mà chẳng thấy họ hưởng thụ được bao nhiêu. Vì công việc hàng ngày đã cuốn họ theo trong những chuyến đi chơi. Có người đi chơi mà cứ nghe điện thoại của công ty suốt, có người mang theo cả máy tính xách tay để xem chứng khoán này nọ, v.v... Mọi người cứ dồn dập vào công việc thì làm gì chuyến đi chơi còn ý nghĩa gì nữa. Người ta hay có câu hát: "Em ơi có bao nhiêu? Sáu mươi năm cuộc đời". Tại sao chúng ta lại không áp dụng câu hát này mà cứ tự làm khổ bản thân hoài?
Trong bài viết này, tôi muốn gửi gắm thông điệp cho các độc giả rằng, hạnh phúc đang rất gần chúng ta, đừng đi kiếm đâu xa xôi, nhiều điều hạnh phúc thật sự nhỏ bé lắm nên mỗi người tự tập cảm nhận lấy. Tôi không thể chia sẻ hết những niềm vui trọn cuộc sống này. Tôi chỉ nêu ra những cái rất chính cho mọi người dễ hiểu nhưng tôi hy vọng, các bạn sẽ tự tìm đúng mục đích niềm vui cho riêng mình. 
Nhật Minh Ân
http://yume.vn/news/tam-tinh/tan-man-cuoc-song/hanh-phuc-quanh-ta.35AA593E.html

Ủy khúc 9.3

For virgo…
Ta nghĩ mình đã sai khi cố quên đi một thứ gì đó đã được định nghĩa là yêu thương. Không hẳn là cố chấp. Ta biết mình thích cái cảm giác khi chờ đợi một điều gì đó, không hẳn là sự ban phát một ánh nhìn yêu thương xa xỉ. Người hiện diện trong những suy nghĩ ta như một thói quen được ta chấp nhận. Đã từng có những buổi chiều đầy nắng đưa người đến bên đời ta, giúp ta biết mình yêu thương và chờ đợi. Ta viết những khúc yêu thương dành cho người và sẽ có lúc, chúng sẽ giúp ta làm điều gì đó, hoặc có thể là không. Ngay chính ta cũng không muốn lợi dụng những yêu thương của mình.
Yêu thương của ta đôi lúc cũng không cần định nghĩa. Bởi cứ nhẹ nhàng mà đến như những cơn gió dịu dàng. Ta thích sự giản đơn, nhưng cũng muốn chúng thật hoàn mĩ. Cảm thấy mình thật trẻ con vì ngại ngùng khi gặp ánh mắt và nụ cười của người trong giây phút nào đó, nhanh thôi. Không cần biết vì mình đã suy nghĩ quá nhiều hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, dù sao ta cũng xem chúng như kỉ niệm, để ta tự an ủi mình trong những lúc nỗi nhớ xâm chiếm lấy ta. Như những điều quen thuộc nhất.
Đến nơi tận cùng nỗi nhớ, ta cũng không biết giấu những yêu thương của mình ở đâu. Nhớ một cái gì đó, và quên một cái gì đó. Yêu thương như thứ ma thuật cuốn ta vào một còng quay không định hình. Theo một chu kì nào đó. Ta biết mình yêu thương. Bởi những lúc quanh ta chỉ toàn bóng đêm đơn lẻ, ta cảm nhận được thứ gì đó hình thành trong ta. Ta biết mình đang chờ đợi, trong những hi vọng bé con và yêu thương không được người chấp nhận. Một tình yêu điên dại nhưng đủ để ta biết mình yêu thương. Có một chút ảo tưởng, và người hiện hữu trong giấc mơ ta sống động và chân thật. Đến chóng vánh, và đi vội vàng. Tại sao người cứ trốn tránh và bỏ mặt ta như vậy? Người đâu phải con người của Gió…
Người kiêu hãnh và hoàn mĩ, tỏa sáng và lạnh lùng. Thật không may mắn cho ta khi cứ như những con phù du phải lòng ánh sáng. Ta chẳng bao giờ hối hận, bởi thứ tình cảm này không giống như một thứ gì đó có thể cảm nhận một cách thông thường. Có lẽ người đang tan vào đêm tối, và khi một số giác quan của ta trở nên vô dụng, thì chính những âm thanh bình thường nhất sẽ chỉ dẫn cho ta…
Yêu thương người, ta xin lỗi…
Hyn
Nguyễn Ngọc Huỳnh Như
http://yume.vn/news/tam-tinh/tam-su/uy-khuc-9-3.35AA5960.html

Trái đất tròn mà sao lòng người góc cạnh

Ngày 13/2...
Trái đất tròn mà sao lòng người góc cạnh. Mới hôm qua thôi còn coi nhau như cả thế giới vậy mà chỉ trong tích tắc, đã có thể nhắm mắt lạnh lùng nhìn nhau vô cảm.
Khi anh quay lưng bỏ lại cái thế giới anh từng ca ngợi còn hơn mạng sống của mình. Cô chẳng khóc, chẳng cười, chẳng tha thiết. Ừ biết rằng chẳng đáng. Ai người dối gian, đâu kẻ phũ phàng, thế thôi cô cho mình và cho anh một lối thoát để đỡ phải hoang mang, khỏi phải gian dối nhau thêm lần nào nữa.
Cô cũng có lòng tự trọng, nó cao ngút. Ấy vậy mà khi yêu, anh cứ lột trần trụi từng lớp từng lớp tâm hồn mạnh mẽ, sỏi đá, cứng cỏi của cô để rồi trơ trọi lại mỗi trái tim mà anh thì chẳng ngần ngại cào xé.
Rồi cô tự an ủi mình, ừ thì chuyện cảm xúc thay đổi, không phải lỗi của riêng ai, chỉ là yêu thương đã phai không cách nào tô đậm. Bao nhiêu đau đớn hờn giận cô chôn chặt trong lòng, cô học cách tha thứ cho anh và cho cả chính mình. 
Nhưng nước mắt chẳng thể chữa lành nỗi đau, đã bước qua nhau đâu dễ dàng quên được, tình yêu đâu phải muốn bỏ thì nó sẽ đi.
Thế mới nói trong lúc tuyệt vọng nhất cô đã một lần nữa đánh rơi lý trí…
Từng dòng người hối hả qua lại, mà lòng cô đau thắt, ly cafe đắng ngắt bởi nó hòa lẫn nước mắt ai rơi. Bao nhiêu sóng gió cuộc đời tấp nập ùa tới, trong phút yếu lòng, cô đã gọi cho anh… Giá như anh hỏi thăm cô một câu, giá như anh hiểu phải đau đớn đến thế nào cô mới tìm đến anh, người đã từng khiến cô gục ngã bởi muôn vàn tin yêu ấy. Ấy vậy mà lòng người ta lạnh tựa băng đá, một câu hỏi thăm đắt giá được đáp trả bằng sự bực bội gắt gao.
Thế giới đảo chao, niềm tin vụn vỡ, từng nhịp, từng nhịp hơi thở cứ chầm chậm buông lơi. Cô gái đã mãi từ bỏ để lầm lỡ một tuổi xuân như thế!
http://yume.vn/news/tam-tinh/tam-su/trai-dat-tron-ma-sao-long-nguoi-goc-canh.35AA5965.html

Chuyện kể ngày Valentine

Ảnh minh họa
Lúc đó tôi còn là một thực tập sinh trong một phòng khám đa khoa và y học cổ truyền VN ở TP Göttingen. Bà cụ tầm khoảng 65 tuổi vất vả đỡ ông chồng to béo của mình bước lên từng bậc cầu thang để vào phòng khám. Cụ ông bị tai biến mạch máu não, bước đi khó khăn và đầu óc ngô nghê như trẻ nhỏ. Tôi cũng khó khăn lắm mới đo được huyết áp và mạch cho ông cụ vì ông ấy chẳng chịu ngồi yên. Cụ bà bảo (tiếng Đức nhé) đại loại là:
- Ông ấy bị như vậy đã bốn năm nay rồi, tôi đã đưa ông ấy điều trị khắp nơi nhưng không có kết quả. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.
Tôi đưa cho cụ bà tờ khai tiền sử bệnh của phòng khám để điền vào, đến khi cụ bà đưa ngược lại cho tôi là một tập giấy dày được sắp xếp cẩn thận. Bà lưu trữ lại hết tất cả những hồ sơ bệnh án của ông, những tên thuốc ông bị dị ứng, những món ăn ông không ăn được, cho tới giờ giấc uống thuốc của cụ ông thế nào. Tôi tròn mắt ngạc nhiên, bà bảo:
- Cô còn trẻ lắm, chưa hiểu được đâu. Tình yêu giống như trồng một cây hoa. Cô phải luôn tưới nước cho nó đúng cách thì nó mới tươi, sống lâu và mọc thêm nhiều nụ mới
Ông bà cụ không ngượng ngùng mà ngược lại rất vô tư gọi nhau là "Schatzi" (Cục cưng) giữa đám đông. Những đồng nghiệp trẻ tuổi khác kháo nhau cười khúc khích. Riêng tôi về kể cho chồng mình nghe, mà tự nhiên nước mắt rưng rưng...
http://yume.vn/news/tam-tinh/tam-su/chuyen-ke-ngay-valentine.35AA5967.html

Cuộc gọi từ Saigon

"Cái cảm giác thèm nhắn tin, gọi điện cho một ai đó cứ thôi thúc, kìm nén không được thế là bung thôi!"... Giọng cười vui vẻ, sảng khoái của Hạ, của cô vang lên ở hai đầu điện thoại.
Và cô đã biết có người cũng có cảm giác giống như cô. Cái cảm giác thèm nhắn tin, gọi điện cho một ai đó ở xa xa, nghe tiếng nói ở xa xa cứ thôi thúc, khó chịu trong lòng. Khi nghe điện thoại vang lên bản nhạc chuông "Chỉ có ta trong đời" nhìn màn hình hiện lên chữ "Miên Hạ" cảm giác vừa vui mừng, vừa chờ đợi. "Chị nghĩ là em đang ở đâu?". Đang cầm điện thoại nhưng theo cảm tính cô lại chạy vội ra cửa, cứ như Hạ đang ở ngoài đấy, cứ như Hạ đã biết nhà cô vậy. "Không! Em đang ở Saigon!"... Tiếng cười giòn tan bên kia vọng lại, cô cũng người vang. Giọng nói ấm áp, thân quen như những con chữ cô đã thấy, "giống" những gì cô cảm nhận...
Hôm qua đến giờ có lẽ là khoảng thời gian cô cười tươi nhất trong thời gian rồi. Sáng nhìn vào gương thấy một người "xinh" hẳn. Vui vẻ cũng làm cho người ta yêu đời và xinh ra thật...
Sáng nay mới biết chiều có cuộc họp đột xuất nhưng cô đón nhận và giải quyết vấn đề liên quan thật nhanh chóng và vui vẻ, hiệu suất làm việc tăng thấy rõ. Đến thời điểm hiện tại thì mọi thứ đã xong hết, chỉ đến giờ Hội nghị nữa là trọn vẹn.
Cô bảo thèm nhắn tin, gọi điện cho một người ở xa xa. Không phải là than vãn, không phải là xa lánh xung quanh mà cảm giác ấy thật khó diễn tả, vừa ấm áp, vừa gần gũi, giọng nói tiếng cười cũng trọn vẹn hơn.
Cuộc gọi từ Saigon. Sáng nay trời Pleiku trong veo, nắng ấm hẳn. Cuộc gọi từ Saigon, cái ý định nghỉ phép, đi một chuyến cũng quyết tâm hơn và thôi thúc hơn. Muốn gặp lại P., gặp Hạ, gặp Người.
Cuộc gọi từ Saigon, thấy Saigon gần hơn, thân thương hơn bao giờ hết!
-Vũ Viễn Thanh-
http://yume.vn/news/tam-tinh/tan-man-cuoc-song/cuoc-goi-tu-saigon.35AA5968.html

Nàng chính là người đàn bà bước ra từ tiểu thuyết

Hôm nay 14-2-2014, tôi nhận được món quà khiến tôi bất ngờ nhất trong cuộc đời mình từ vợ. Quà Valentine quá độc và độc nhẹ theo nghĩa đen. Tôi thích nết cầu kỳ của vợ, nàng không bao giờ mua đại cho tôi một món quà gì, và tất cả những món quà của vợ đều khiến tôi thích mê tơi. Tôi dùng chữ thích mê tơi có vẻ hơi trẻ con nhưng khi nhận quà và tặng quà, tôi thích mình ở tâm thế trẻ nít, món quà sẽ mang đầy đủ ý nghĩa hồn nhiên của món quà và người nhận cũng cảm nhận được sự vui sướng hồn nhiên.

Tôi và vợ thường tặng quà cho nhau bất kể ngày nào, chúng tôi hay gọi đó là Happy BìnhThường's Day. Tôi thích tha về cho vợ đủ thứ đồ chơi, toàn thứ nho nhỏ, xinh xinh và nhìn vợ hí hửng mở quà, reo hò (dù món quà của tôi chẳng to tát gì về vật chất). Chúng tôi có ngày này sang ngày khác yêu nhau, thức dậy trong vòng tay nhau và thỉnh thoảng có một ngày lễ nào đó khiến ngày hôm đó có phần hồi hộp hơn, như hôm nay chẳng hạn.

Cả thế giới kỷ niệm lễ Valentine và cách đây hai năm, tôi đã phiêu lưu mạo hiểm một lần hồi hộp đau tim để ngày lễ Tình nhân còn mang ý nghĩa hơn thế nhiều với chúng tôi. Ngày mà tôi quỳ xuống cầu hôn người đàn bà tôi yêu nhất trên đời, người đàn bà phù phiếm bước ra từ Sài Gòn hoa lệ đang phân hủy dần mòn sự hào hoa của mình - nhưng nàng, bảo thủ, duy mỹ và kiêu hãnh như chưa từng có một cuộc giải phóng nào xảy đến trong tâm hồn mình.

Trong một chương trình truyền hình, MC hỏi tôi nếu như có một người đàn bà nào sau Trác Thúy Miêu, cô ấy sẽ như thế nào, sẽ hơn Miêu ở điểm nào... Tất nhiên đây chỉ là câu hỏi vui nên người đàn ông chơi cùng tôi trả lời rằng: Cô ấy phải đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Còn tôi thì không có câu trả lời. MC thiếu điều lạy tôi rằng ông ráng trả lời đại đi, nhưng trả lời đại cũng không có câu trả lời. Lúc đó tôi hoàn toàn rất thật thà bởi tôi có nghĩ nhưng nghĩ không ra cô nàng đó sẽ có thể hơn vợ tôi điều gì. MC Trấn Thành bấn quá nói ví dụ cô ấy là người tình lý tưởng mà tôi mơ ước từ nhỏ... Tôi vẫn nói: Vợ tôi chính là người đàn bà bước ra từ tiểu thuyết diễm tình, từ những tưởng tượng khùng điên của tôi về tình yêu trong phim kinh điển. Cuối cùng, chương trình phá lệ cho tôi đưa ra câu trả lời không có câu trả lời nào.

Người đàn bà trong tà áo dài, giữa đại lộ không tên, kiếm trong tay, hoa hồng trên ngực, mặc áo tầm ma, hát nhạc tình, ru cuộc đời tôi vào một chương khác, như chính bản ngã sâu thẳm trong tôi, chỉ là những khúc bolero tình tự chân thành trong ánh đèn vàng hư ảo – tôi nhận ra bến bờ hạnh phúc thực sự là ở bên nàng, dẫu có chết (như một vài ông thầy cao tay nói số chúng tôi lấy nhau thì một trong hai yểu mạng vì trái số trời) cũng chẳng có gì hối tiếc. Quan trọng nhất là tôi đã tìm thấy nàng, vợ của tôi, người tình Sài Gòn của tôi, Trác Thúy Miêu.



http://yume.vn/news/tam-tinh/tam-su/nang-chinh-la-nguoi-dan-ba-buoc-ra-tu-tieu-thuyet.35AA596B.html