Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

Chờ mùa an lành...

For myself...
Mọi cảm xúc như hòa lẫn lại với nhau. Cuối Đông cũng là lúc thời tiết thất thường nhất, năm nay, và cả năm trước.
Lúc thì mưa tầm tã, lúc thì nắng chói chang. Ta không biết nên chuẩn bị thứ gì cần thiết cho mình khi ra đường nữa. Đông năm nay, khác xa hơn năm trước! Nhiều lắm...
Đông năm nay...
Ta sẽ ước điều gì nhỉ?
Có những yêu thương ta dành cho chính bản thân mình. Như một chút an ủi giữa cơn gió Đông lạnh giá. Nắng của Đông như một ít tàn dư sót lại khẽ khàng xuyên qua tầng sương dày đặc.
Có lẽ năm nay Giáng Sinh nhộn nhịp hơn, chắc là do ta cảm nhận. Ta mong chờ Giáng Sinh đến hơn bao giờ hết. Từng ánh đèn xa hoa trải dài trên từng con đường đẹp xinh của thị trấn. Từng khúc ca vang lên như chào đón một mùa an lành.
Đông này, ta dành yêu thương cho chính mình. Đó không hẳn là một lời hứa. Giống như những cảm xúc cứ xô đẩy nhau để chủ nhân chúng biết chúng đang tồn tại.
Có những thứ yêu thương người ta cũng gọi là vĩnh hằng. Như mùa Đông giá buốt. Ta không biết chúng đã từng tồn tại.
Ta không món quà mùa Đông ta dành cho chính ta mang hơi bướm ủy mị, bất cần.
Giáng Sinh săp đến rồi. Mọi thứ lại được hồi sinh từ Đất, sau một thời gian ngủ vùi.
Như thế nào cũng được, miễn là ta có thể an yên để đón một Giáng Sinh an lành. Không vướng bận, không suy nghĩ nhiều. Chỉ ngày hôm nay thôi. Tuy hơi sớm nhưng ta dành nó cho riêng mình.
Khẽ khàng thôi...
Ta muốn cảm nhận những chồi non đang vươn mình đứng dậy, như bắt đầu một sự sống mơi.
Nhẹ nhàng thôi...
Ta muốn cảm xúc của mình dành cho những tinh túy của Đất Trời, như bù đắp lại những ngày ta bỏ ngỏ...
Giáng Sinh sớm...
Ta nhớ người...
Ta sẽ chờ mùa an lành về trên từng con phố...
Yên vui...
P/s: Dù như thế nào đi nữa, ta vẫn chưa đủ mạnh mẽ để buông xuôi...
Hyn
Nguyễn Ngọc Huỳnh Như