Chủ Nhật, 16 tháng 3, 2014

Tháng Ba ngày ấy

Thời gian chẳng bao giờ chờ đợi một ai hết. Nó cứ lao đi như mũi tên vậy. Không có điểm dừng nào cụ thể. Rồi ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy thời gian bỏ xa mình quá đỗi. Chỉ có những kỉ niệm là vẫn còn ở lại, vấn vương quanh mình.
Tháng Ba về rồi đó chị. Về để chạm vào những kỉ niệm, những nhớ thương khi ngày ấy sắp tới. Chị Hai có còn nhớ không? Ngày 11 tháng 3 của hai năm về trước, có một cô bé cứ lẽo đẽo và bám riết lấy chị trên “đại lộ” đông người Yume chỉ để đòi chị nhận một món quà nhỏ xíu cho bằng được mới thôi. Cứ đeo bám riết rồi chị cũng nhận lời. Lúc đó, cô bé ấy vui lắm. Nhưng không phải là vì chị nhận món quà đó mà là vì kể từ ngày ấy, cô bé đó đã có được một người chị để yêu thương.
Ngẫm lại cũng thấy vui chị nhỉ? Suốt ngày em cứ “bám” lấy chị để mà nhõng nhẽo, lo lắng và quan tâm tới chị. Nhiều lúc nghĩ lại, em thấy khi đó mình con nít quá à. Lớn bằng ngần này rồi mà cứ làm như mình mới có chị lần đầu ý, rồi không biết ở nơi đó chị có cười em không nữa.
Chị Hai nè, em không tài nào lý giải được vì sao mà mỗi lần đang tám say sưa thì bỗng dưng cả hai chị em mình lại im lặng, không ai nói với ai câu nào. Chị Hai thường bảo là chị im lặng để nghe em nói, nghe em kể. Riết rồi em cũng không biết là ai kể ai nghe nữa chị ạ, khi mà chính em cũng im lặng để được nghe chị Hai nói.
Thấm thoát cũng đã sắp đi qua hai mùa kỉ niệm. Những kí ức vui buồn một thuở em đều nhớ cả. Chẳng khi nào vơi đi mà chỉ có đầy lên theo cùng năm tháng. Chị Hai à, nhiều lúc thấy nhớ chị Hai. Em lại ước gì khoảng cách từ Hà Nội tới Đồng Tháp chỉ còn một bước chân thôi. Để em gái có thể chạy qua đó, được chị Hai ôm vào lòng, thủ thỉ cho chị Hai nghe những điều em gái đang nghĩ, kể cho chị Hai nghe những vui buồn trong cuộc sống của em. Để rồi chị Hai sẽ vỗ về, an ủi em, dạy cho em cách để vượt qua những nỗi buồn ấy. Nhưng liệu chị Hai có thể chờ tới ngày đó - ngày mà em vào đấy không, chị Hai?
Em lại lảm nhảm nữa rồi. Chỉ là bỗng dưng những kí ức ấy lại ùa về với em. Thấy nhớ, nhớ những ngày ấy đến lạ. Rồi vu vơ tự hỏi "Không biết rồi sẽ có bao nhiêu mùa kỉ niệm nữa trôi qua để em được đón nó cùng chị?" 
Tĩnh Thu

Gửi chị dâu tương lai...

Gửi chị, người sẽ cũng anh trai em bước hết cuối con đường...
Lần đầu tiên anh em có người yêu, em đã háo hức tò mò muốn biết đó là ai, muốn biết chị ấy có xinh không, chị ấy như thế nào... Đặc biệt là muốn biết ai mà lại dám yêu ông anh trai khó tính nhà em. Em cứ í ới xin gặp nhưng anh không muốn, chỉ nói rằng chị ấy rất giống em. Chị biết không cũng là lần đầu tiên em thấy anh tủm tỉm cười khi đọc tin nhắn, hay gọi điện, cũng hay chải chuốt khi ra ngoài nữa. Rồi một ngày anh phải đi xa, có lẽ anh đã khóc vì phải chia tay chị ấy... Em đã thấy anh buồn nhiều, nhưng chả thể nói ra và không thể làm gì. Em đã rất ngạc nhiên và nhận ra có lẽ anh trai của em đã thật sự trưởng thành, thật sự trở thành một người đàn ông rồi.
Không biết rằng chị có phải chị ấy không nữa nhưng em đang rất mong chờ chị đấy, chị đâu ạ!!!
Chị sẽ thay em, bố mẹ em dành thật nhiều tình cảm cho anh em chứ??? Hãy giúp em bù đắp những gì gia đình em chưa thể làm cho anh chị nhé...
Có lẽ anh không phải là người đàn ông hoàn hảo nhưng em chắc chắn anh sẽ là một người chồng tốt, người bố tốt... chắc chắn đấy.
Có lẽ bố mẹ em chưa dành nhiều thứ cho anh được, em cũng không phải là đứa em tốt. Em không thể làm gì cho anh em, em không thể thay chịu đựng hết tất cả tổn thương. Việc duy nhất em có thể làm là lặng lẽ khóc và xót xa những lúc anh vất vả và khó khăn. Nhưng chị sẽ cùng anh, bên cạnh và yêu thương anh những lúc buồn vui chứ???
Anh em không đẹp trai cũng không giàu có nhưng anh là người đáng khâm phục nhất trong tất cả những người đàn ông trong cuộc sống em. Anh đã cam chịu tất cả và hi sinh quá nhiều...
Em không đòi hỏi gì nhiều đâu nhưng chị sẽ là người vợ, người mẹ tốt chứ???
Em không mong chị quá xinh đẹp hay giàu có chỉ mong chị đủ tình yêu thương và sự bao dung dành cho anh trai của, người em yêu quý và kính trọng thôi.
Chị sẽ cũng anh em vượt qua mọi khó khăn, sưởi ấm trái tim anh có chị bên anh em sẽ an tâm hơn nhiều. Nếu không phải là chị thì chắc sẽ chẳng có ai có thể hàn hắn và chữa lành vết thương mà gia đình, mọi người đã gây ra cho anh. Nên chị rất quan trọng đấy chị dâu của em ạ.
Nếu đâu đó trên trái đất này chị đọc được những dòng này thì chị hãy xuất hiện nhé...
Gửi chị dâu tương lai...

Men theo nỗi nhớ

Ngày dài mặc cả buồn vui, rồi tự chọn hứng lấy những nỗi buồn dở dại, để mà ngúng nguẩy hờn dỗi với thời tiết. Trở về sau những lặp lại chán ngán, em lại ngồi lại ngó chính mình trong gương: Gương mặt hốc hác, đôi mắt mệt mỏi... Những lúc thế này, em lại nhớ anh nhiều hơn.
Ta chẳng có nhiều thời gian bên nhau, để mà có quá nhiều nỗi buồn như thế. Nhưng dường như càng ngày, em càng xấu tính rồi. Việc sẽ phải xa nhau làm em thoắt buồn thoắt vui, để mà anh cũng chẳng hiểu được một đứa vừa cười như điên dại chỉ vì một bộ phim hài, mà theo anh: "Chẳng buồn cười tí nào cả!", rồi tự dưng lại ngồi lăn ra khóc, đánh đuổi anh vô lý do... Những lúc lòng yếu đuối đến tê dại như thế, anh lại ôm em, áp khuôn mặt đẫm nước mắt của em vào ngực anh mà vỗ về thủ thỉ: "Đừng khóc nữa, cô bé của tôi ơi!"
Thế nhưng, chẳng ai kiên nhẫn với một đứa đa cảm và đỏng đảnh như thế, khi đến chuyện nhỏ nhất cũng khóc được. Anh hay bảo em đi cóp nhặt nỗi buồn của thiên hạ để đổ dồn vào cuộc sống của chính mình, rồi toàn thở dài vì những chuyện đâu đâu... Nghĩ đến giọng anh hay trách móc rồi lúc phì cười khi em lại đến giờ tranh luận rất ngây ngốc với anh về chính trị - một chủ đề mà em mờ tịt nhưng vẫn hăng hái cãi.
Nhớ lại mà thoáng buồn, mở điện thoại ra nhìn vào màn hình: Ngày hôm nay cả thế giới bỏ quên mình rồi. Bỗng dưng tủi thân ngồi khóc thút thút... rồi mệt mệt thế nào, nằm ghế sopha ngủ quên mất.
Trong giấc mơ của mình, em vẫn thấy anh ngồi cạnh, luồn tay vào tóc em rất dịu dàng, nói bên tai thủ thỉ rất êm. Mình cười cười nói nói, đáng yêu vô tận. Ngày mưa dầm ngồi trong phòng, hai đứa nằm cạnh nhau lắng nghe tiếng mưa rơi, hít hà và đùa giỡn chọc cười nhau cả ngày. Hay những ngày nắng ấm, nắm tay nhau, tay em lồng vào tay anh nhỏ bé, nụ cười anh bừng sáng trên khuôn mặt, ấm áp hơn cả ánh mặt trời ngày đó...
Chúng ta đã cùng trải qua biết bao nhiêu ngày bên nhau? Em không rõ nữa... Ngày anh sắp đi càng đến gần, thời gian càng như chạy ùa và dồn dập hơn, khiến em cảm thấy ngột ngạt và khổ sở hơn bao giờ hết. Trong cơn mê, mồ hôi túa đầm ướt cả người, hình bóng anh thoắt ẩn thoắt hiện, nụ cười của anh và những giây phút mình bên nhau, đọng lại thành nước, rả rích như mưa dầm... Nước mắt khẽ trào ra... Những lúc yếu lòng thế này, em chỉ biết men theo nỗi nhớ để được gần anh hơn. Thế thì, mai này anh đi xa, em biết phải làm sao?
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên gò má nóng bỏng của em, khẽ gạt và lau đi nước mắt, tiếng anh nói thật khẽ bên tai: "Ngủ mà còn khóc à? Sao mà ngốc quá!!!"... Em giật mình choàng tỉnh, nhìn thấy anh ngồi cạnh bên, ánh mắt xót xa khôn tả, vội dang rộng vòng tay ôm lấy anh, rồi khóc như chưa từng được khóc. Anh vỗ nhẹ lưng an ủi... Nhưng anh có biết rằng, khoảnh khoắc nỗi nhớ càng thêm mãnh liệt hơn, ấy là khi ta còn ở bên nhau, anh còn đang ở cạnh em thế này mà em luôn nghĩ đến ngày anh rời xa em.
Ôm anh trong vòng tay mình, với em thế là điều tuyệt diệu nhất. Không có anh ở cạnh, đành men theo nỗi nhớ để yêu anh hơn, nhưng có anh ở cạnh rồi, nỗi nhớ vẫn hiển hiện và quấn quýt lấy tâm trí em. Lúc nước mắt vẫn còn rơi nóng hổi, khuôn mặt anh áp sát vào mặt em, nói thật khẽ:
- Anh nhớ em lắm... Vô cùng nhớ!
Ấy thế, là đủ. Em chẳng còn một mình men theo nỗi nhớ nữa, khoảnh khắc được an ủi nhất, là được dựa vào vai anh, thấy hơi thở anh phả vào cổ mình thật ấm nóng... và nhớ anh...

Những niềm ủi an

Thật mà khó tưởng tượng ra một thế giới không có âm nhạc.
Mới đây, tôi dọn lại ổ đĩa, xóa đi một cơ man nhiều bài hát, ước mong trốn khỏi những lăn tăn kỉ niệm. Bởi, thế này, chỉ cần một lần vào quán cà phê, vào một cửa hàng sách, vào một khoảng không gian lạ lẫm hay quen thuộc nào đó, rồi bất chợt nghe thấy bản nhạc cũ của lòng, thì cả con người ta cứ thế mà xao xuyến hoài không dứt. Có thể là hát theo, có thể là nhịp chân theo; có thể là nán lại thật lâu để hưởng nốt hương vị ngọt ngào ấy, hoặc là chạy đi thật nhanh, kẻo bao nhiêu kí ức xưa lại vọng về. Radio vẫn sống sót đến ngày nay, lâu lâu ghé vào chuyên mục radio trên một trang web, lòng người ta luôn y nguyên tâm trạng bồi hồi. Bấm hết cả playlist trong ipod không xi-nhê, mà từ cái đài của bác tài xế vọng ra bài nào là ngây ngất bài đó. Nhiều lúc, phải bỏ quên thật ấy chứ, rút earphone ra cho nó huyên thuyên hai mình (phone trái và phone phải), còn ta, ta hòa mình vào phố thị, vào âm thanh đường phố đơn sơ ấy, thưởng thức một niềm vui râm ran từ tai này qua tai kia. Thành phố thế mà đẹp lạ lùng.
Cũng buồn cười, sau khi xóa đi những bài hay nghe gần đây, tôi lên mạng tìm và tải về những bản nhạc xưa xưa, những bài của bốn, năm năm về trước. Âm nhạc không cũ là thế. Tôi chẳng hề có ý niệm nhai lại kí ức đâu, bản nhạc cũng không gợi nhắc gì cho tôi. Chỉ thấy giai điệu vừa quen vừa lạ, vừa thân vừa gần, êm êm, êm êm… Lâu lâu, nghe lại một bản nhạc cũ như tìm thấy mấy đồng lẻ trong túi quần túi áo vậy, luôn nhiều niềm vui đến lạ lùng!
Người ta có thể gửi cho nhau mỗi giây hàng chục bài hát, chia sẻ hàng chục clip nhạc, vẫn không bằng một chốc tình cờ, chiếc máy nói thốt lên vài lời: “Bài hát này do bạn X… gửi đến bạn Y… với lời nhắn...” Đôi khi, không cần mất nhiều thời gian để lên kế hoạch thuê nhà hàng, mua hoa rải khắp hành lang trung tâm thương mại đâu chàng trai ạ. Chỉ cần mang một cốc cà phê, thậm chí là nở nụ cười duyên dáng, nói với người quản lí loa phát thanh, nhờ anh ta bật giùm bài She, bài Beautiful in white, bài My love hay một cái tên khác (tùy bạn) là đủ để tỏ tình rồi. Điều khó hiểu nhất ở mấy cô gái là không biết cô ta thực sự thích cái gì. Vì cô ta cứ tự dưng phát cuồng phát sốt vì một điều vu vơ cà ngơ như thế này đây!
Âm nhạc là liều thuốc chữa lành nhanh và hiệu quả nhất mà tôi từng biết. Chỉ cần bật lên, chỉ cần mở tai để cho bài hát ngấm vào mình. Thế là không suy nghĩ nữa, thế là không bần thần nữa, chỉ chợt rung lên vì một nốt ngân lạ lẫm, vì một tiếng ơi a dìu dịu, hay một tiếng piano thoảng buông, một tiếng ghita chêm pha êm tai vô cùng. Được gắn bó với âm nhạc, thực là một ơn ban nhiều hơn hết thảy. Mà kì thực, chẳng mệt nhọc chi để được âm nhạc dỗ dành. Ta chỉ cần đứng lại đâu đó và nghe mà thôi. Cậu bé trong bộ phim August Rush cảm nhận được âm nhạc ở khắp nơi, từ tiếng gió lướt trên cỏ xanh, cho đến tiếng tàu điện vào ga xịch xoẹt.
Thời gian gần đây, tôi chẳng viết nhiều, định rằng sẽ cho những con chữ tạm ngủ quên. Buồn biết mấy khi không cho bài hát được phát, không cho những con chữ chảy trôi... Sau hết, cả hai vẫn là những điều dư thừa cho tôi khi cần kiếm tìm một sự an ủi. Tôi ngờ vực và tự trách móc rằng, viết lách hay nghe nhạc là một cái tội hơn hết những cái tội khác, lãng phí thời gian và tâm tư của tôi, nó làm tôi xao lãng. Nhưng rồi, dần dật mà viết ra những dòng này, suy nghĩ đứt mạch, đừng đoạn, tôi mới hiểu rằng sẽ chẳng thể hết hoang mang, nếu như tôi không để nhạc, để con chữ làm dịu mình đi. Để cho ai đó đọc được, chia sẻ và thầm cầu chúc cho tôi, hay để tôi tự đọc lại và an ủi mình. Ta không thể chỉ viết về niềm vui, viết về sự mạnh mẽ, viết về những điều tốt đẹp. Ta không chỉ viết để ngợi ca, để đánh giá, viết để chứng minh và luận định. Đôi khi, ta vẫn cần viết về những nỗi buồn, viết về những nỗi đau, viết về những điều không dám bày tỏ, viết cho những yếu đuối, những rong rơi, những run rẩy trong ta. Bởi ta không thể tự phát mà vượt qua được nỗi đau, ta không thể nói xong mà làm được liền, vẫn cần lắm một chốc nào đó được vỗ về yên ổn.
Thời gian trước, tự dưng tôi gắn bó với nhạc Take that. Cái tên nhóm nhạc đã cho tôi nhiều sự động viên. Take that mà, nắm lấy, cầm lấy đi và giữ chặt vào! Hãy can đảm nhận lãnh và kiêu hãnh tiến lên! Take that cho tôi một nguồn nhiệt huyết như thác lũ với The flood, tặng tôi một chút nhỏ kiên nhẫn với Have a little patience rồi cho tôi một ước mơ khởi lên từ nhiều đau thương trong Rule the world. Hay lại có phút làm tôi lâng lâng cùng How deeply is your love với video clip không thể si mê hơn. Nhiều lắm, cả Let me go và 6th Avenue trong album solo của trưởng nhóm Gary Barlow. Ngày hôm nay, tôi chỉ viết được cho Take that nhiêu đây dòng. Đổi lại, tôi sẽ tiếp tục nắm lấy những cơ hội đang còn của cuộc đời mình. Tiếp tục và cố gắng.
Thường, tôi chẳng tự tìm nghe các ca sĩ nữ, chắc tại... mình không phải là con trai. Hôm qua, tôi tìm ra Hoàng Quyên giữa một cuộc lao đao. Hoàng Quyên giữ tôi ngồi lại với những ngổn ngang đời mình. Những bài hát của chị tặng tôi chút ít yên an và một giấc ngủ lành. Tôi nghe Hoàng Quyên hát acoustic Chiếc lá vô tình, hát Và em có anh, hát Ngày nắng, hát Người em đã yêu. Hay lâu lâu rồi là hát Rét đầu mùa. Cảm ơn Hoàng Quyên, vì chị đã tặng tôi nhiều bài hát hay như thế, tôi hứa sẽ đi thêm cho dẫu còn nhiều lần vấp và đau. Chị cứ vẫn tiếp tục hát nhiều nhé!
Vẫn là ta, chui trong vỏ ốc đời mình, nghĩ hoài những điều tiêu cực. Thì ta là một con ốc, ta sinh ra với cái vỏ, cái vỏ là lá khiên che chắn chứ không phải gánh nặng. Cái vỏ không là thành trì bịt lối ta với thế giới bên ngoài. Hãy vươn ra mạnh mẽ nào, hãy bước đi và nâng cái vỏ của mình lên cùng niềm tự hào. Chui ra để thấy rằng, chốn an toàn ở khắp nơi. Chui ra để thấy rằng, đời ta chẳng có gì là tăm tối, mặt trời vẫn chiếu tới ta nếu ta dám chui ra và ngước nhìn. Nỗi buồn của tôi nhỏ lắm, chẳng ăn thua so với một bão Hải Yến đã qua. Nỗi buồn của tôi nhỏ lắm! Nếu tôi còn cơ hội mà không chịu cố gắng, chẳng khác nào xua tay với thân nhân những nạn nhân vụ máy bay rơi. Cả thế giới còn nuôi hi vọng, cả thế giới còn tiếp tục tìm họ bằng cách này cách khác. Thế mà sao, tôi ngồi đây nghĩ cuộc đời mình chết rồi, con đường mình bị bịt lối rồi, lửa hi vọng tắt rồi, tôi ơi?
“Start by doing what’s necessary,
Then do what’s possible,
And suddenly you are doing the impossible.” (St. Francis of Assisi)
tạm dịch:
Bắt đầu từ những việc cần thiết,
Tiếp tục với những điều có thể,
Rồi bỗng dưng, bạn biết mình làm được cả điều phi thường.

Hết sức cô đơn

Cô đơn quá khiến người ta mệt mỏi, đủ đầy quá cũng chẳng khiến người ta khá khẩm hơn.
Chỗ ở mới của tôi, không biết bao nhiêu lần tôi than vãn với bao nhiêu người rằng nó rất tốt! Cái chính là gần trường học của tôi hiện tại, đó là lý do vì sao tôi lại chuyển ra ở đó, mục đích của tôi đến đây là gì? Là để nghiên cứu và học tập. Đó mới là cái mục đích chính, một mục đích chết tiệt! Nhiều người trẻ vẫn hay nói, đi học không phải chỉ để học, mà còn là để sống và trải nghiệm, là để tận hưởng khoảng thời gian tươi đẹp của đời con người. Nhưng với tôi, hiện tại thì chưa thể có mục đích ấy được. Tôi mới chỉ là con bé 18 tuổi mới bắt đầu đi học xa nhà chưa tròn một năm, mà chuyện học hành của tôi thì thật là trắc trở, gian nan. Giờ thì tôi không muốn mục đích nào khác là học hành cho tử tế, vì gia đình vì chính bản thân mình. Bởi vì thế mà tôi đã cố gắng mà gạt đi tất cả mọi cảm xúc của bản thân để sống ở một nơi như thế. Một nơi gần trường học. Nơi mà mọi người ai cũng tốt, các bạn sống cùng cũng tốt, chủ nhà cũng tốt, nhà cũng tốt (quá tốt quá đầy đủ cho cuộc sống của một sinh viên). Nhưng bản thân tôi, cảm thấy lạc lõng, cô đơn giữa bao nhiêu cái tốt. Tự hỏi mình đã được nhiều chưa để mà hi sinh nhiều tình cảm, cảm xúc như vậy.
Ảnh minh họa
Vẫn biết là rồi thì thời gian cũng khiến tình cảm hoặc là chai sạn hoặc là được đong đầy, nhưng có phải người ta bảo là nên sống cho hiện tại không??? Hiện tại của tôi là không muốn trở về nơi mà tôi đã vất vả chuyển hết đồ đạc của mình đến một vài ngày trước. Tôi chỉ muốn đến những nơi khiến mình thấy thoải mái, có lẽ là có những nơi như thế nên mới khiến bản thân chán ghét cái nơi kia, và cảm giác nơi đó không thuộc về mình, mà định mệnh cứ trớ trêu, xếp mình vào đó. Tôi nhận ra là, có những thứ mình không thể sắp xếp được, không thể tự ý mình làm được, nhưng thế mà cuộc sống buộc mình phải ở đó, không thể làm khác. Và nếu bạn mà làm khác thì hậu quả sẽ khôn lường.
Sau bao nhiêu suy nghĩ, buồn, phiền, chán, nản. Sau một tối chạy xe đội mũ bịt khẩu trang kín mít, rồi òa khóc trong đấy, chả ai nhìn thấy, chả ai nghe thấy. Tôi lại thấy mình bất lực. Cái cảm giác như hồi còn đang vất vả ôn thi. Bất lực là bản thân sao không thể làm điều gì đó tốt hơn cho mọi chuyện. Bất lực là bản thân quá vội vàng mà đẩy cảm xúc của chính mình đến bờ vực thẳm. Bất lực vì tự thấy mình phá hỏng đi nhiều mối quan hệ tập thể. Ai cũng có lúc mắc sai lầm. Nhưng tôi bất lực vì chả lúc nào thấy mình quyết định đúng một điều gì cả.
Nhiều lúc nghĩ, người ta sẽ cười vào mặt mình vì ban đầu mình là quan trọng với họ, sau đấy mình lại tự biến mình thành thừa thãi trong cuộc sống của họ. Nực cười, và thế là người ta hoặc là khinh mình hoặc là thương hại mình một cách miễn cưỡng. Tôi dám thề là họ cũng chẳng vui vẻ gì khi tôi xuất hiện cái lúc mà họ đã chấp nhận từ bỏ tôi như một thứ quan trọng, vì một khi đã không coi là quan trọng thì cũng chả cần coi trọng nó nữa. Vì tôi mà họ mất đi cơ hội có một nơi tốt đẹp hơn để yên tâm sinh sống và làm việc. Còn bây giờ mà tôi còn có ý đinh di chuyển nữa, thì người ta sẽ chả coi mình ra gì nữa, chả ra bất cứ một thứ gì nữa. Cho nên là cứ sống vậy đi, vì tôi yêu mẹ, và không muốn bố lo lắng cho mình quá nhiều. Họ đã vất vả nhiều vì mình rồi.
Mấy cái tâm sự nhạt nhẽo, chả đâu vào đâu. Hi vọng sau này mình sẽ bật cười và tự hỏi sao lúc đấy mình lại như thế này khi đọc lại.

Ngõ vắng...

Ảnh minh họa
Hôm nay sinh nhật cậu…
Tớ chẳng bao giờ chu đáo, tinh tế được… Điều đó trái ngược hẳn với cậu. Cậu luôn chăm sóc tớ, ủi an tớ, nhớ hộ tớ những điều tớ để rơi vãi ở đâu đó, trong tiềm thức, trong hiện tại hay một đoạn đường nào đó tớ đã đi qua…
“Này, đến Hà Nội chỉ ngủ sao? Đêm Hà Nội chớm Đông đẹp như thế này… Ừ, thôi thì cậu cứ ngủ đi… Tớ đi dạo một mình vậy”.
“Cậu không chịu thức sớm ngắm mặt trời Hồ Tây gì cả? Cuối Thu sen tàn hết rồi, vẫn còn những cái gương sen kiêu hãnh lắm… Lại ngủ nữa à…”.
Cậu hay cằn nhằn tớ như thế… Nhưng cằn nhằn thế thôi rồi cậu lại yên lặng nhìn tớ ngủ…
Tớ dễ ngủ, dễ đến mức khi tớ đặt mình xuống giường, thông báo là “Tớ ngủ nha”… Thế là ngủ… Rất nhiều bạn bè của tớ không hề hài lòng chút nào về việc mê ngủ của tớ, khi cần đi dạo, đi chơi, tán gẫu vào những phút rảnh rang thì tớ chỉ lo kiếm một chỗ nào đó thuận tiện để ngủ…!
Cậu biết rồi đấy. Tớ mê việc, mà công việc của tớ thì cần đến phần lớn thời gian tớ có, nó “nuốt chửng” mọi dự định giải trí, vui chơi và để mình thong thả mất rồi. Không phải tớ biện minh đâu. Chỉ là những điều tớ muốn nói với cậu thôi. Giống như một đứa trẻ phạm lỗi, biết lỗi, và giải thích một chút về cái lỗi phạm phải.
Vẫn còn mùa Xuân cậu nhỉ? Cây lộc vừng nhà tớ lộc nâu biếc mới nhú hôm kia thì phải, giờ chắc đã mởn xanh. Tớ đã không ở Phú Tân 3 ngày rồi cậu ạ…
Bây giờ cậu đang làm gì… tóc ngắn?
Tớ lại hình dung cậu đi dạo ở đâu đó, bước đi chậm, chiếc túi đeo chéo, máy ảnh trên tay… Đi bên cậu bao giờ tớ cũng có cảm giác an nhiên. Vẻ an nhiên trong giọng nói nhẹ của cậu, trong nụ cười bẽn lẽn của cậu và cả những cư xử tinh tế của một người con gái gốc Hà Thành...
Thành phố Bình Dương ngập tràn sắc đỏ của hoa giấy và sắc tím hoa bằng lăng. Những cung đường mềm mại của thị xã Thuận An hiền lành hơn khi đêm về… Tháng 3, hoa bằng lăng đã tím… Chắc bằng lăng ở Hà Nội sắc tím đã lấn sắc trắng hoa sưa…
Sinh nhật cậu… Tớ chúc cậu hãy cứ là một ngõ vắng ân tình, dịu dàng, thanh khiết như tớ từng biết… 
Tớ thật sự nhớ cậu...
Sức khỏe, sự bình an và hạnh phúc cậu nghe…

Tôi ơi, mưa có buồn không?

Một tháng mưa âm thầm ngày nối ngày không biết mệt mỏi, không biết bao lâu rồi mình ủ dột bơi bải trong từng cảm xúc. Cái mà người ta gọi là ánh nắng mặt trời chạy trốn hay mải chơi nơi nào không thấy về để đám lá vàng theo mưa bay khắp muôn nơi.
Tháng Ba rồi đấy, tháng Ba cũng cho tôi hơn ba mươi tuổi đời. Đủ già nua của thiếu nữ vào đời, đủ trẻ trung của một người đàn bà tự mình đứng bằng đôi chân của chính mình và bước đi từng bước chậm chạp. Chỉ đủ tự cảm nhận rằng mình đang đứng vững giữa trời cô đơn. Mưa sẽ lạnh, gió sẽ buồn. Dường như lấy hạnh phúc là những ngày ngồi gặm nhấm sợi mong manh tình mình, lấy cảm xúc từ trang sách báo, lấy yêu thương từ những người xa lạ chẳng biết tên. Thỉnh thoảng gió thổi qua mành cửa lại ngẩng đầu tự hỏi: Mưa nữa sao đành?
Ảnh: Hương Ngọc Lan
Tôi chạm tay vào lồng ngực mình thấy con tim vẫn còn đập mạnh nhưng dường như hơi lạc điệu với mùi hương hoa nơi nào gió mang lại. Thơm thoang thoảng mà tìm không thấy, nghe cả làn nhạc du dương mà không cảm nhận hết từng câu ca. Cứ chắp vá, cứ bập bõm giai điệu trầm bỗng não nuột giữa ngày mưa triền miên. Chú mèo cô đơn cuộn mình trên ghế ngủ vùi chấp chới đôi tai rung rung nghe ngóng. Chiếc bình lạnh lẽo cũng một chú cá nhỏ bơi bơi hiền hòa. Thế đó, tôi hơn một cái ba mươi nên quanh mình cũng nhiều thứ lẻ loi, rơi vỡ, chết yểu.
Ngày mùa Đông chỉ kịp cuộn chăn vài phút cũng đủ mồ hôi ứa theo từng nhịp thở. Tim mình mấy hôm nay yếu đuối, đêm nằm mơ những cơn dài ú ớ mệt dã dời. Các bạn, các em bảo để con dao đầu giường mộng sẽ bình an hơn. Tôi nghĩ vậy. Chắc là tâm bất an, nhiều suy nghĩ dồn ứ không chia sẻ nên thành ra như thế. Buồn mơ màng mang mãi cái miên man vùng tối trong tâm tư rét mướt. Gió ơi xin đừng thổi nữa làm làn áo mỏng manh bay hoài khiến thân côi cút co ro thêm buồn.
Hình như cũng đủ lâu rồi tôi không còn nhớ về điều gì xa xôi nữa. Chỉ hay cười một mình vu vơ, vui với niềm vui nho nhỏ là được sống riêng mình, lo cho riêng mình. Có đôi lúc chợt nhớ về ai đó lại giật mình "ơ hay, người ta quên từ lâu rồi mà". Rồi thôi, lại nghĩ chuyện khác, chuyện một hai lần về trong đêm tối lỡ đường biết bấu víu vào đâu?... Hình như cái tuổi này nó ẩm ương như thế đó, dại khờ không hẳn, ngu ngơ không đúng, già nua chưa phải. Ẩm ương và khó chịu - là người ta bảo tôi thế!
Cũng lâu rồi anh và tôi không nói, không chia sẻ nhỏ to chuyện này khác. Ban đầu thấy nặng nề, ngượng ngùng nhưng rồi cũng quen. Anh ngập ngừng hỏi mãi không nên lời "người yêu em đó à", tôi lặng cười che giấu một niềm đau "phải thì sao và không phải thì sao?" Dường như cay cay nơi sống mũi, ngoài kia mưa vẫn rơi đều. Tôi yêu những ngày nắng đẹp, tôi thích những loài hoa sắc màu rực rỡ, cánh hoa đa tình. Mưa cũng đẹp, cái đẹp buồn vô cớ khiến kẻ vô tư nhất cũng xao động con tim, cái lãng mạn ấy cứ thấm dần xuống lòng đất ướt át để sinh sôi. Tôi từng trả lời anh về mưa buồn như thế và bị anh gõ trán nói muốn xem nó được làm bằng gì mà cứng đến vậy. Chẳng phải vì nó cứng hơn bình thường nên anh mới là anh của hôm nay. Còn tôi với ba mươi mùa hoa lay lắt dưới mưa trôi qua vẫn đặt hoài câu hỏi "nước về đâu trên mặt đất này?".
Mưa còn rơi nhưng sao lòng mình thấy khô khốc đến vậy? Có thứ tình cảm nào đang cong vênh giữa con tim và tình yêu lí trí. Chuyện gì cũng sẽ đi về nơi cuối cùng phải đến. Tôi sẽ quên những chuỗi ngày êm đềm nhất, thời gian bình an nhất để chứng minh rằng đường gập ghềnh không hẳn là đường khó đi. Rồi vần thơ ngày nào lại bay bổng, trang sách ngày nào lại bừng giọng ca vang.
Có ngày buồn ngơ ngẩn trong tôi.
Muốn gục đầu vào ngực ai và khóc.
Họ nghe mình vài câu khó nhọc.
Mưa đã đủ buồn... đừng khóc nữa... anh thương.
Đấy, trong bơ vơ tôi lại tìm cho mình chút tình rơi vãi, rơi vãi trên đôi câu thơ nhạt thếch tiếng cười. Nơi đó ai đã quên dòng tâm tư ướt át tình tôi viết, đã bỏ qua cảm xúc tôi lúc chua xót nhất cuộc đời, đã trẫm thân tôi vào dòng gió lốc. Đưa tôi đi như muốn cách xa cả một đời. Vùi cho kín tình tôi trong khối đất thâm sâu chỉ để... quên tôi một thời tình lỡ buông lơi.
Có gì đó nặng nề đâu mà sao ta cứ tự làm mình đau tay mình giữa khi lạnh giá. Phải hân hoan như lúc ta chào đời và bắt đầu biết cười bằng ánh mắt. Đôi mắt đó dẫu bây giờ vẫn âu sầu ngơ ngác hỏi "gió ơi mang mưa về đâu?"
P/S: Cảm xúc tháng Ba - Hà Nội phố không hoa gạo nở nhưng màu môi sẽ cháy đỏ thay màu hoa - mưa rơi thêm buồn!
T-MBG

Mình xa nhau rồi

Mình xa nhau rồi. Với anh quãng đường từ nay sẽ dài thật dài, rộng thật rộng, thênh thang như vô chừng. Em có còn nhớ nhung chút gì không? Những kỉ niệm có còn hằn in sâu thẳm trong trí nhớ, những cái nắm tay của một tình yêu non nớt đầu đời, những nỗi lòng ghen tuông có khi là điều hơi vô cớ…
Từ nay sẽ chỉ có một niềm đau còn ở lại với riêng anh, sẽ còn vẹn nguyên những gì từng làm anh hạnh phúc nhất rồi thương tổn đau đớn nhất. Tình yêu không chừa những cảm xúc ngọt ngào dành phần cho một mình ai cả thế nhưng niềm đau cũng thế mà rộng lớn tìm đến để bóp nát trái tim anh.
Em quay lưng có thể em sẽ lại tìm được một hạnh phúc khác. Đó là lẽ tự nhiên, cuộc sống này chẳng con người nào muốn làm kẻ sống cô đơn để đi khắp thế gian. Em hay anh hoặc một ai đó. Nếu còn cơ hội để hai ta bám víu vào một bờ vai khác, thụ hưởng những hơi ấm đủ vực dậy tâm hồn yếu ớt lúc lẻ loi thì tại sao lại không?
Chẳng phải giữa những bóng tối luôn có một niềm tin để những kẻ gục ngã thắp lên trong tim mình một ngọn lửa. Em đang đến với những con đường mới đông người và đông những niềm yêu thương. Anh đang ngồi một mình và chờ đợi những phút giây tạo cho mình thay đổi dù sự thật là anh cố đang tồn tại ở giữa chênh vênh.
Người ta nghĩ đàn ông thì chẳng thể nào khóc nhất là trước những đổ vỡ của một tình yêu sâu sắc. Đàn ông dễ quên, dễ quen người mới, dễ dàng phản bội lại những kí ức. Nhưng đối với một người đàn ông đa cảm, thích sống với những mỗi quan hệ nghiêm túc ít thôi nhưng chân thành vừa đủ. Anh cũng không biết phải diễn tả tâm trạng đó như thế nào nữa…?
Quanh anh thời gian chỉ còn là trống vắng, những ánh mắt chạy vuột ra một khoảng không mong đi tìm một hình ảnh duy nhất mỗi đêm.
Sau những giấc mơ về là quá khứ lại làm anh choàng tỉnh, anh thật sự rất sợ những giây phút đó. Và có phải là anh vẫn rất cần em?
Cái gì cũng có một giới hạn đúng không? Trong thế giới này tại sao chúng ta cứ phải tìm đến nhau rồi chọn chia đôi tất cả? Vậy giới hạn nào để anh và em tìm lại những ngày tháng nồng ấm kia?
Nếu bờ vai nơi ấy đủ ấm để chứa đựng giùm em những chếnh choáng trong mọi ngày mưa tầm tã.
Nếu những chiếc ôm đó đủ làm em vừa lòng và cảm thấy hạnh phúc nhất.
Nếu nụ hôn của người ấy đủ làm sống lại những tình cảm trong sâu thẳm tâm hồn em…
… anh tin là anh còn đủ một nghị lực để yêu thêm một ai khác nữa.
Lúc này anh biết rằng mình thực sự rất rối bời. Anh đang như một con thuyền bị gió đẩy ra ngoài khơi xa vắng. Những đường chân trời hiện ở trước mắt mà không thể nào anh biết tìm cho mình con đường chính xác để quay về. Anh rất cần một hơi ấm dù nhỏ nhoi thôi. Em à!
Nếu em cảm thấy đủ niềm vui trong những ngày tháng sắp tới. Hãy tin là anh còn đủ mạnh mẽ băng qua những mùa Đông tiếp theo. Sẽ có người hiểu thấu anh thôi, cô ấy sẽ giúp anh khâu lành tất cả những vết thương, cô ấy sẽ cho phép anh gục đầu vào tất cả…
Buông tay nhau là hai con tim biết mình vừa rời xa một hạnh phúc.
Buông tay nhau là mỗi nỗi nhớ đều được từng người giấu kín trong tim.
Buông tay nhau là mỗi người đang tìm riêng cho mình một cuộc sống cô đơn tạm thời.
Buông tay nhau…
… là anh sẽ rất nhớ em.
… là anh yếu đuối rồi cũng phải tự mạnh mẽ đứng dậy đi tiếp thôi.
… là anh sẽ mang em trong kỉ niệm và tập yêu nghiêm túc thêm một người nào khác nữa. Mình xa nhau rồi.
P/s: Mong em luôn hạnh phúc! Người con gái từng là tất cả lẽ sống của cuộc đời anh.
Nguyễn Thanh Hải
Ảnh: Nguồn sưu tầm & internet. Design by NTH.

Hoa về miền nước mặn

Thị trấn lọt giữa vùng nước mặn rộng lớn nằm ở cuối nguồn Mê Kông, cái mặn chát thâm căn cố đế gắn bó từ lâu đời. Dòng sông cuồn cuộn phù sa chảy ráo riết ra biển có độ mặn không thua nước biển bao nhiêu, xuống đó mà tắm, lội lên bờ, nước mặn bám rít không chịu nổi, phải xả nước ngọt như tắm biển. Kênh rạch chằng chịt cũng thế, còn vùng đất nuôi tôm chạy sát chân trời, cũng vậy… Nước mặn, không cây trái nào chịu nổi, trừ số ít loài thực vật thích nghi vùng nước ngặp mặn, chúng bám trụ, lớn lên, song chẳng có hoa có trái xinh tươi như người ta mong đợi. Cây đước cây mắm mạnh mẽ, cũng chỉ dùng để làm củi, hay cất nhà, đó là chuyện ngày trước. Bây giờ chúng làm rào chắn giảm sạt lở ven sông là chính. Xanh xanh, cao cao, cường tráng… nhưng không có hoa.
Nắng gió nhiệt đới chói chang thiêu đốt, cái đẹp đa phần du nhập, đem về từ “miền trên”. Các cô gái coppy nhanh và chuẩn các trang phục trên thành phố, làm thị trấn lung linh hơn. Trên các bàn làm việc hay tư gia, hoa giả được đặt lên thay hoa thật, và một ít vườn hoa hiếm hoi được công phu tạo dựng, là sở hữu của các đại gia. Cho nên, Tết mới có hoa, nhiều và đẹp lắm.
Bà con nông dân trồng hoa trên miệt nước ngọt lũ lượt mang về thị trấn, bằng đường sông và đường bộ. Trên khuôn viên rộng của khu hành chính, một con đường hoa, hai con đường hoa được gây dựng nhanh chóng. Một thế giới nước ngọt thu nhỏ với đại diện cho sự phong phú giàu có của thảm thực vật trên ấy: những gốc vú sữa có tuổi hàng chục năm được dân chơi đôn, cắt, tạo dáng trong chậu; những vườn mai giá trị vươn cành; cát tường, cúc... khoe sắc; những cành vàng lá ngọc cao cấp hơn cũng hội tụ: sanh, da, cần thăng… Một mảng đầy màu sắc chạy dài ven quốc lộ. Đêm, người ta nhóm chợ đêm cạnh đấy, nườm nượp người đi mua sắm và ngắm hoa. Lạ lẫm, đẹp đẽ, hiếm hoi… Tết mới có hoa. Nhiều người mua cho mình một chậu loại “hoa bình dân”: vạn thọ, bông giấy… với rất ít tiền, và tung tẩy mang về.
Sáng, uống ly cà phê sữa nóng được gọi là “tài nại”, ngạc nhiên thấy trong nhà chị chủ quán nhiều hoa quá, chậu lớn chậu bé, màu tím màu vàng. “Đi chợ đêm mua được đấy anh, có 10.000 đồng một chậu!”. Người ta không chơi hoa, thưởng thức hoa, Tết mới có hoa… Rất ít tiền cho một chút hoa dân dã. Lọ hoa ít tiền ấy nếu ở miền nước ngọt rất dễ trồng, như rau cải. 
Những người bán hoa đều là nông dân. Họ chuyển mùa Xuân về cho miệt dưới, bằng đường bộ và đường sông…

Giá như anh có thể

Giá như anh có thể đi mà không ngoảnh đầu nhìn lại, thì mỗi lần ngang qua con đường mà chúng ta đã từng bước, nỗi nhớ em sẽ không dâng lên cồn cào làm anh phải nghẹn ngào bao nỗi. Anh nhớ em, từng phút, từng giây để bao lần phải giật mình thức giấc giữa đêm khuya mà mồ hôi nhễ nhại. Anh biết nỗi nhớ rất đáng sợ, nó có thể làm con người ta gầy hao, thậm chí kiệt quệ, nhưng anh chẳng thể dừng lại xúc cảm này em à, nhớ em, anh nhớ quay quắt.
Giá như anh có thể lãng quên đi kỉ niệm dù chỉ là một chút ít thôi, chắc anh sẽ không có những phút giây lặng cười một mình như tên ngốc. Người ta bảo kỉ niệm bao giờ cũng đẹp, nhưng nếu kỉ niệm đó làm cho ngày tháng của ta nặng nề thì nên để nó ngủ yên với kí ức, đừng vun xới hay cố kiếm tìm những gì đã qua sẽ làm cho ta thêm mệt mỏi. Em cũng bảo với anh như thế, và em đang tìm quên những gì mình đã có với nhau, càng ngọt ngào càng chua chát, càng mặn nồng càng đắng cay, càng hi vọng càng thất vọng phải không em, anh xin lỗi vì đã không yêu em tuyệt đối. Nhưng anh không thể tìm quên những gì thuộc về em, tất cả vẫn như rất gần, đã hằn sâu vào nếp nghĩ của chính anh, anh không thể em à.
Giá như anh có thể đi ngược thời gian, thì chắc tình chúng ta bây giờ đang rất đẹp, nhưng đó là điều anh không thể, để anh phải luôn sống trong nỗi dằn vặt, giày vò chính mình suốt thời gian qua. Em bảo, chính anh đã lấy đi nụ cười nơi em, người mà em ngỡ chỉ có thể làm em mỉm cười và khóc vì hạnh phúc mà thôi, niềm tin cuối cùng, tình yêu sau cùng em đã nguyện sẽ gửi trọn cho anh, vậy mà anh đã làm tất cả vỡ. Nghẹn ngào, nước mắt anh rơi, thằng đàn ông trong anh chưa bao giờ khóc nhiều đến thế này, đau, anh đau thật nhiều khi nghĩ về em.
Giá như anh có thể là người thay thế em để nhận lấy tất cả nỗi đau, hụt hẫng, anh nguyện sẽ nhận lấy mọi thứ hơn là phải lặng nhìn em vật vã trong cơn đau, mỗi lần nhìn giọt nước mắt ướt đẫm bờ môi em mà tim anh quặn thắt, anh đau đến nghẹt thở em à. Ghen tuông đã làm anh chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của chính mình, sợ mất em mà anh đã cư xử thật trẻ con, để bây giờ vạn nghìn lời xin lỗi cũng tựa gió thoảng mây bay chẳng thể vá đi những mũi kim trong tim em. Xin lỗi em, nghìn lần, vạn lần, tỉ lần anh xin lỗi em…
Giá như anh có thể, có thể bên em lúc này… Muốn nghe giọng nói dịu ngọt em đã từng thủ thỉ bên tai, muốn ôm em thật chặt vào lòng như thuở mình chỉ còn một ngày để yêu, muốn hôn em thật sâu như những buổi ta đã hẹn hò để anh nghe rõ từng nhịp đập con tim em, và nghe lòng mình xốn xang yêu thương là như thế nào. Nhớ, vẫn nhớ em như ngày mình mới yêu em à!
Giá như anh có thể, có thể kêu em là vợ, và được em gọi là chồng, có lẽ hạnh phúc trong anh không còn gì hơn thế, nhưng anh biết tất cả chỉ là có thể khi “giá như em có thể” mà thôi…

Mùa gió...

For Virgo...
Người có nhớ mùa gió năm ấy không?
Người bước vào cuộc đời ta nhẹ nhàng và hoang dại. Ta không biết đến những định nghĩa của riêng mình. Ta đuổi theo bóng đêm nhung nhớ. Ta ngây ngốc giữa những cơn gió chuyển mùa, đầy đam mê. Bây giờ thì người cũng rời khỏi cuộc đời ta rồi. 
Ta không biết người rời khỏi ta như thế nào nữa? Một ngày thôi, đủ để ta biết rằng người thật sự đã không còn hiện hữu trong cuộc sống mà ta đang có. Ta nhớ người. Ta yếu đuối rồi. Nhiều lúc chỉ biết bật tên của người trong vô thức.
Ta không biết mình có ổn không nữa. Nghịch ngợm hơn. Ngây ngốc hơn. Ta không nghĩ mình lại có thể như thế. Ta yêu bản thân mình, nhưng ta yêu thương người nhiều hơn thế. Ta biết mà.
Hụt hẫng... 
Nhẹ nhàng...
Ta biết mùa gió năm đó nhẹ nhàng đến bên đời ta, như mang cánh bướm dập dờn những cánh hoa vụng dại. Người biết không? Mùa hoa năm nay tươi nguyên hơn, trong sáng như những gì trời đất sắp đặt. Có lẽ sẽ buông mình, nhưng những cánh hoa ấy vẫn cứ cố gắng để làm đẹp cho đời. Ta cũng muốn mình tỏa sáng.
Lúc trước, ta muốn tỏa sáng vì người...
Bây giờ, ta vẫn thế, tỏa sáng vì người...
Đôi lúc ta chỉ cần nhung nhớ, nhưng người có hiểu không? Ta luôn cầu chúc cho người, cả những khi ta nhớ về kỉ niệm. Ta không phải từng là của nhau, ta biết mà. Những kí ức ấy ta vẫn giữ, vẹn nguyên. Người thì sao? Lạnh lùng. Ma mị...
Gió ở nơi của người đang hiện hữu như thế nào? Có buốt như ở đây không? Ở đây lạnh lắm nhé! Lâu thật lâu ta vẫn không có được cảm giác ấy, khi mà chúng ta cùng chịu một cơn mưa, cùng cảm nhận một cơn giá rét. Lâu rồi người nhỉ?
Ta muốn người trở về...
Mùa gió vẫn đến như những yêu thương ta nhung nhớ. Ta không biết mình có thể như thế này bao lâu nữa. Nhớ...
Ta nghĩ mình điên rồi...
Nhớ người đến phát điên rồi...
LV.Hyn
Nguyễn Ngọc Huỳnh Như

Ngày thứ ba, Nothing compares to you



Sẽ không có câu chuyện nào cho ngày thứ ba.

Vì em đang ngồi trước gương, mái tóc buộc gọn lại sau gáy, nhìn thẳng vào "cô gái ấy" trong gương.

Như đang nhìn vào Sinead O' Connor năm 1990. Trên màn hình màu cực lớn, chỉ có mỗi khuôn mặt trắng nhợt, mái đầu trọc lóc kiêu hãnh, từng đường nét, từng cử động của cơ mặt, từng nét mi rung, và đôi mắt mở to trong vắt, đều hát lên một nỗi đau đớn làm tan nát cỏi lòng.

Và chỉ cần như thế thôi, video clip Nothing compares to you trở thành hiện tượng của cả thế giới và độc chiếm tất cả các giải thưởng, là top hit liên tục của MTV.



Ảnh minh họa

Lần đầu tiên nghe Nothing compares to you, em thậm chí chưa hiểu lắm nội dung, chỉ biết cô gái ấy quá đẹp, đôi mắt ấy quá biểu cảm, mái đầu trọc ấy quá cá tính và nổi loạn. Có lúc em muốn được như cô ấy, như Sinead O' Connor, làm những điều mình thích, nói những điều mình muốn, có thể chống lại cả thế giới chỉ để bảo vệ một thế giới bé nhỏ hơn, can đảm xóa đi mái tóc xoăn óng vàng là biểu tượng quyền lực quyến rũ của phụ nữ và để đôi mắt hát về nỗi đau đớn của mình.

Như em. Ngay lúc này. Muốn hát lên.

It's been seven hours and fifteen days

Since u took your love away

I go out every night and sleep all day

Since you took your love away

Since you been gone I can do whatever I want

I can see whomever I choose

I can eat my dinner in a fancy restaurant

But nothing

I said nothing can take away these blues

'Cause nothing compares

Nothing compares to you.

Thật ra, cô ấy không khóc cho tình yêu và cho nỗi trống vắng bị bỏ rơi. Cô ấy hát cho người mẹ đã ra đi, người mẹ đã ngược đãi cô ấy suốt tuổi thơ.

Em chỉ muốn hát cho một người.

Một-người-không-thể-so-sánh với bất cứ ai khác.

Mẹ em, một cô giáo tiểu học giản dị, có lần đã nói trong một cuộc nói chuyện kiểu-mẹ-và-con-gái, và con gái khi đó đang mơ mộng về một người đàn ông lý tưởng:

- Anh ấy phải ngọt ngào với con và không bao giờ làm tổn thương con.

- Trong cuộc sống, không thể tránh được va chạm và tổn thương. Không ai có thể ngọt ngào cả đời. Hãy yêu người đàn ông mà một khi lỡ làm tổn thương con, người ấy còn đau đớn nhiều lần hơn thế. Đó là người sẽ yêu con hơn chính bản thân mình.

- Anh ấy phải luôn nhớ tặng quà và hoa cho con mỗi dịp.

- Hãy yêu người đàn ông không bao giờ tặng quà và hoa cho con mỗi dịp, nhưng anh ấy biết làm cuộc sống con tưng bừng nở hoa từ khi anh ấy đến. Anh ấy có thể không yêu hoa, nhưng anh ấy biết trồng hoa và chăm sóc những bông hoa mà con yêu thích.

- Vậy con thà yêu ông làm vườn - con nheo mắt chọc ghẹo mẹ - Con yêu thơ nên anh ấy phải biết làm thơ và viết riêng thơ tặng con.

- Không phải ai cũng biết làm thơ và viết thơ tặng người họ yêu. Vì cuộc sống không đơn giản, lãng mạn như bài thơ tình. Con sẽ phải cùng người ấy sống để tạo ra bài thơ của riêng mình. Con có thích điều ấy hơn không?

- Anh ấy phải luôn luôn nói con là người đàn bà đẹp nhất! Và là người duy nhất với anh ấy thôi!

- Anh ấy có thể không bao giờ khen con đẹp, có thể luôn chau mày hay hững hờ khi con mặc một chiếc áo mới. Có thể anh ấy còn không ngừng chê trách, mắng mỏ con, chỉ để cho con tự hoàn thiện mình và ngày càng đẹp hơn lên. Mẹ tin một người phụ nữ trưởng thành sẽ biết trân trọng điều này hơn!

- Anh ấy của con phải đặc biệt, khác lạ hơn những người đàn ông khác. Luôn đem lại cho con bất ngờ này đến bất ngờ khác.

- Rồi con sẽ thấy, khi con yêu một người nào đó. Con không cần phải so sánh người đó với bất cứ ai khác.

Em đã không còn nhớ cuộc nói chuyện đó với mẹ. Cho đến ngày hôm nay.

Khi em ở lại một mình và tự nhìn vào trong gương.

Con mắt u buồn đó, trống hoang, khắc khoải đó, những nét ủ dột và quầng xanh trũng nơi mắt đó, cái kiểu hàng mi khép lại rung rinh và cúi xuống đó. Như Sinead O' Connor đang nói cho em biết em thiếu vắng một người.

Người không bao giờ tặng hoa cho em, không bao giờ tặng quà cho em.

Người không bao giờ viết tặng em một bài thơ.

Người chưa bao giờ khen em đẹp.

Người mà em chưa bao giờ nhận được một lời ngọt ngào, ngoài những trách mắng, chỉ bảo, răn dạy khô khốc và nghiêm khắc. Người nói cho em biết em là ai và em xấu như thế nào!

Người chưa bao giờ nói "anh yêu em". Người chỉ nói "nếu anh làm em tổn thương, anh sẽ đau đớn gấp nhiều lần hơn thế".

Và khi người đó đi xa, khi em có thể tha hồ làm tất cả mọi điều cấm đoán, khó chịu, có thể tự do nhảy nhót la hét, hát hò. Thì ngược lại, em không hề muốn làm gì nữa, thậm chí không muốn nói, không muốn cười, không muốn ngay cả đến thở.

Có nỗi đau nào đó, rất vật chất, nghẹn một nơi rất gần nơi tim. Và từng centimét không gian quanh em đều nhuốm mùi chát chúa ủ dột. Trên đầu lưỡi em chỉ đặc quánh một mùi nhân nhẫn.

Đó là gì, nếu không phải là nỗi nhớ và sự cần thiết?

Vì không gì có thể so sánh.

Không-có-gì-có-thể-so-sánh-với-anh!

It's been so lonely without you here

Like a bird without a song

Nothing can stop these lonely tears from falling



'Cause nothing compares

Nothing compares to you


http://yume.vn/news/tam-tinh/tam-su/ngay-thu-ba-nothing-compares-to-you.35AA5F81.html

Saigon, Era mùa lá rụng


Mùa lá rụng



"Cafe"

"Ừ"

Bọn họ thường hẹn hò với nhau theo kiểu đó. Và một điều chắc chắn rằng, chỉ một lúc sau, họ - cả hai - xuất hiện ở điểm hẹn. Hai ly đen đá. Không đường. Điệu Jazz cũ. Và mùi khói thuốc cay nồng.

Saigon mùa này không phải mùa lá rụng. Vậy mà lá vàng rơi rất nhiều. Cả đoạn phố loang lỗ nắng cứ như đang sẵn sàng. Rất sẵn sàng cho một thước phim kiểu tình cảm lãng mạn.

Bọn họ thì không lãng mạn. Những câu chuyện không đầu, không cuối, không có nội dung. Và tất nhiên là... rất hờ hững. Cô gái không phải kiểu một ả cảm xúc nhẹ nhàng. Cũng không thuộc tuýp cuồng say điên loạn. Gã trai cũng không phải mẫu đàn ông thật thà, chân chính... Họ ngồi với nhau như kiểu thói quen. Họ không phải tình nhân. Cũng không là bạn. Cô nhìn gã. Không chớp mắt. Mắt gã lại dán chặt vào những chiếc lá vàng rời ngoài phố. Tiếng điều hòa cũ kĩ ro ro chạy. Âm nhạc lại chuyển sang một giai điệu khác. Lạ và mới hơn.

Cô gái thích nhìn gã trai đốt thuốc. Còn gã trai, gã lại rất thích rít thuốc trước mặt cô gái. Gã rít một hơi dài, rồi nhẹ nhàng thả khói. Mắt trầm ngâm. Mùi khói quyện vào mùi cafe đắng. Rồi bay vào không gian âm u, lọt qua khoảng ẩm mốc của bụi bặm trong quán. Rồi vươn nhẹ trên mắt người. Bọn họ lại im lặng. Không hẹn trước, nhưng những người ngồi ở quán này thường hay như thế. Cô gái, gã trai, những vị khách xung quanh. Tất cả bọn họ đều im lặng, nhấm nháp cafe. Và nhìn nhau rất kiểu cách. Ngoài trời, thành phố nhạt nắng. Lá vàng vẫn rơi. Thi thoảng vài ba cơn gió thổi đám lá khô dưới đường lăn lóc.

Chiều nay, cô gái ghé quán một mình. Cô bé phục vụ đã quen với kiểu cafe phê của từng vị khách. Cô bé cười tươi đặt ly đen đá lên bàn cho cô: "Bữa nay ghé trễ vậy chị?". Cô gái mỉm cười đáp trả em ấy. Nhấp ngụm cafe. Rồi soạn tin: "Đang cafe, nhưng đừng đến." Rồi cô tắt máy. Ngoài trời, Saigon đang chập choạng vào tối. Lá vàng vẫn rơi. Và dòng người lại càng vội vã. Thước phim lãng mạn mất hút vào bóng chiều. Cô gái đến quầy bar, xin nến. Trở lại bàn, và note vào cuốn sổ nhỏ: "Era, thiên đường của cô đơn.". Màu chì nhòe nhạt dưới ánh nến.

Saigon lên đèn. Cô gái vẫn ngồi đó. Điệu Jazz bỗng ngỗn ngang đến lạ. Ngoài phố, bóng những chiếc lá vẫn đều đặn rơi xuống lòng đường...!

P.s: Saigon tháng Ba, vẫn cứ là kiểu khắc khoải. Buồn buồn. Cơ mà đẹp!

Saigon, 14/3/2014

Miên Hạ

http://yume.vn/news/tam-tinh/tan-man-cuoc-song/saigon-era-mua-la-rung.35AA5F89.html